Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Vĩnh Tường!!!Anh đúng là một tên khốn nạn mà!!!"
An Thư nhìn hai người trai trên gái dưới trên giường giận dữ hét lên.
Vĩnh Tường giật mình nhìn cánh cửa phòng bị đạp tung,An Thư một thân sát khí vây quanh tức giận,anh vội vàng dừng việc đang làm.Cũng may trên người vẫn còn mặc quần nên không có xấu hổ mấy.
"An Thư,sao em lại ở đây?"Vĩnh Tường không vui hỏi,thuận tay kéo chăn che lên người cô gái bên cạnh.
"Hừ anh còn dám hỏi sao?Anh đã làm gì An Lâm hả?"An Thư hừ lạnh,không hề ngại ngần muốn giật phăng tấm chăn che chắn trên người cô gái kia.
"An Lâm...cô ấy làm sao?"Vĩnh Tường nhíu mày hỏi.
"Anh còn có mặt mũi hỏi câu đó sao?Anh đẩy chị ấy ngã sảy thai,bây giờ còn không biết sống chết.Anh thì ở đây hú hí vui vẻ,anh có còn là con người không?"Bây giờ đối với An Thư những rung động đầu đời với Vĩnh Tường sớm đã bị vứt bỏ,với cô Vĩnh Tường không khác gì một tên cặn bã.
"Sảy thai?"Vĩnh Tường kinh ngạc."Cô ấy có thai?Tại sao..."Tại sao An Lâm lại không nói,nếu như cô ấy nói cô ấy có thai lúc đó anh cũng sẽ không đẩy ngã cô ấy.Anh chỉ nghĩ An Lâm lúc đó quá kích động,chỉ muốn trách cứ cô một chút,không nghĩ lại...
An Thư nhếch miệng nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Vĩnh Tường,thật sự không hiểu sao An Lâm lại yêu được con người này.
"Cho dù An Lâm không nói nhưng anh ở đâu cho mình cái quyền tổn thương chị ấy?Trịnh Vĩnh Tường những gì anh có được hôm nay không phải là do An Lâm giúp anh sao?"
"An Thư...em đừng nói bậy,anh chưa bao giờ nhờ vả An Lâm chuyện gì cả."Vĩnh Tường phản bác lại lời An Thư,tất cả những gì hôm nay anh có đều tự mình anh ta có được.An Lâm không dính dáng gì cả.
"Vậy sao?"An Thư nở nụ cười châm chọc nhìn Vĩnh Tường."Anh nghĩ sao khi một sinh viên mới ra trường như anh lại được vào làm trong bệnh viện thành phố?Nếu không phải An Lâm năn nỉ ông bà nội đầu tư vào bệnh viện đó với điều kiện bệnh viện đó phải nhận anh vào làm thì một sinh viên không có tiền không có quyền như anh bây giờ vẫn còn phải chạy chọt tìm việc đấy."
Sau khi ra trường,Vĩnh Tường không muốn dựa vào ba nuôi của mình nên đã tự nộp đơn đi xin việc,nhưng với xã hội con ông cháu cha này thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?Chính An Lâm đã âm thầm giúp đỡ từ phía sau,cũng chính An Lâm giúp cho Vĩnh Tường giành được suất học lên cao học nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự phản bội của anh.
Những lời nói của An Thư khiến Vĩnh Tường sững sờ,anh ngồi bệch xuống giường hai tay ôm lấy đầu dường như không tin vào tai mình...An Lâm...cô ấy đã làm nhiều chuyện như vậy vì anh,vậy mà trước giờ anh luôn vỗ ngực tự hào mình luôn đi lên bằng thực lực của mình.Có lẽ Vĩnh Tường cũng không biết những đồng nghiệp ở bệnh viện luôn khách khí với anh,không phải vì anh giỏi mà chỉ vì anh là"cháu rể của Dương thị."
"Còn cô..."An Thư không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch của Vĩnh Tường,chỉ về phía cô gái nãy giờ vẫn đang dùng gối che lấy người"Biết người ta có vợ sắp cưới vẫn cứ sáp vào,đây là do cha mẹ cô dạy sao?"
Lúc đi vào An Thư đã nhìn thấy cô gái này khá quen mắt,bây giờ nhớ lại thì ra cô ta là con gái dám đốc bệnh viện nơi Vĩnh Tường đang làm.An Thư thỉnh thoảng vẫn thấy cô đi theo ba mình đến Dương thị.
"Hừ là do Hàn An Lâm không biết giữ chồng,sao trách được tôi?Nếu cô ta không phải có Dương thị thì cũng chỉ là một con đàn bà tầm thường thôi."Cô gái bị An Thư chỉ không những không xấu hổ mà còn vênh mặt lên thách thức.
"Tân Uyên,im ngay!!!"Vĩnh Tường trừng mắt nhìn cô gái,quát lớn.
"Anh quát em làm gì?Không phải anh nói sẽ hủy hôn cưới em sao?Nếu cưới em thì cái chức trưởng khoa sẽ là của anh.Cần gì tập đoàn Dương thị nữa!"Cô gái cũng không yếu thế quát lại.
An Thư nghe đoạn đối thoại của hai người thì âm thầm cười lạnh.Trịnh Vĩnh Tường,thì ra anh biết được An Lâm sẽ không thừa kế được tập đoàn Dương thị nên muốn bám vào con gái giám đốc để đi lên vậy mà lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo,tử tế.
"Trịnh Vĩnh Tường nếu anh đã thích cưới con gái giám đốc như vậy thì bắt đầu từ hôm nay tập đoàn Dương thị sẽ rút vốn đầu tư ở bệnh viện.Giữa anh và chúng tôi không còn liên quan gì nữa."Tập đoàn Dương thị sẽ không bỏ tiền để giúp đỡ một người dưng.
"Cô nói cái gì?"Cô gái giật mình hét lớn"Cô là ai mà có cái quyền đó?"Bệnh viện nhà cô ta hoạt động dựa trên nguồn vốn của tập đoàn Dương thị,bây giờ cô gái này lại nói rút vốn rốt cuộc cô ta là ai?
"Tôi là ai?Cô nên hỏi anh ta thì sẽ biết."An Thư lạnh giọng nói."Còn nữa,Trịnh Vĩnh Tường tốt nhất sau này anh cũng đừng có xuất hiện trước mặt An Lâm nữa."
"Anh là vị hôn phu của cô ấy...An Lâm...không sao chứ?"Vĩnh Tường khó khăn hỏi.
Khắc Phi đứng xem kịch vui nãy giờ nghe được lời của Vĩnh Tường chỉ biết lắc đầu,trên đời vẫn có người mặt dày như vậy sao?Sao lúc ôm eo người khác vào khách sạn không nghĩ đến mình là vị hôn phu của cô ấy?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro