Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong An Vũ cùng An Thư đi về nhà,gần đến nhà An Thư không dấu vết rút tay ra khỏi tay An Vũ khiến hắn xụ mặt nhưng vẫn đành phải chấp nhận bởi vì làm gì có "chị em" nào thân thiết đến mức nắm tay đi vào nhà đâu.Đương nhiên nếu hắn quay lại 6,7 tuổi thì có thể.
"Lát phải bù đắp cho em"An Vũ nháy mắt.
An Thư nhìn trời đừng nói chuyện nghe hiểu lầm vậy không?
Bà Hàn đang nói chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng mở cửa đoán cả hai đã về liền đứng lên cười vui vẻ.
"Hai đứa đã về rồi à?Mau mau chuẩn bị ăn cơm!"
"Con ăn rồi mẹ"An Vũ lên tiếng.
"Mẹ đã bảo về nhà ăn cơm mà!Mà hai đứa lớn rồi đừng có dính nhau suốt như vậy!"Bà Hàn thấp giọng mắng.
An Thư lúc này mới nhìn về cô gái đang ngồi phía sau lưng bà Hàn.
"Mẹ có khách sao?"Vì cô gái ngồi quay lưng nên lúc nãy An Thư cứ tưởng là An Lâm.
Nhắc đến khách hai mắt bà Hàn sáng lên vội kéo An Thư và An Vũ đi đến sopha.
"Đây là Giai Vy hai đứa đã từng gặp một lần rồi.Con gái của cô Lý..."Bà Hàn vui vẻ giới thiệu.
Trước mặt là một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo ngũ quan cân đối trông như một đóa hoa cao ngạo không thích người khác đến gần.
An Thư chỉ gật đầu không chào hỏi cũng không tỏ ra thân thiết,cô vẫn không quên mỹ nhân cao ngạo này từng khinh thường lời chào của cô thế nào hiện giờ cô cũng lười làm chuyện vô nghĩa.
So với An Thư trí nhớ tốt thì An Vũ triệt để không biết Giai Vy là ai chứ đừng nói nhớ.Tuy nhiên vì phép lịch sự hắn vẫn miễn cưỡng gật cái đầu cao quý của hắn xuống.
Mắt Giai Vy lóe lên một tia khác thường,người con trai này còn lạnh lùng cao ngạo hơn cô ta.
"Giai Vy cháu đừng để ý con trai cô vốn ít nói..."Bà Hàn xấu hổ nhìn An Vũ đầy trách cứ.
Chỉ có An Thư mới biết rõ An Vũ,những người hắn không quan tâm hắn mới lùi chú ý.Ít nói?Tên nào thường quấn lấy cô ăn vạ mỗi ngày?
"Không sao ạ..."Giai Vy nhu thuận gật đầu.Lạnh lùng?Cô ta không nghĩ như vậy.Giai Vy thoáng đưa mắt về An Thư,ít nhất một màn của 6 năm trước cô ta vẫn còn nhớ rõ.Người thanh niên lạnh lùng trước mặt khi đó giống như một đứa trẻ trước mặt chị gái mình.
"Đúng rồi An Vũ...Giai Vy mới về nước không rành đường phố ở đây con có rảnh thì dẫn con bé đi vài..."
"Mẹ con còn phải huấn luyện!"An Vũ cắt ngang lời bà Hàn.
"Huấn luyện chẳng lẽ không được nghỉ?"Bà Hàn bất mãn.
"Con không thích!"An Vũ thẳng thừng cự tuyệt khiến Giai Vy khẽ run lên nhưng cô ta vẫn giữ được vẻ lạnh nhạt thường có dường như không quan tâm lắm về việc này.
An Thư vẫn im lặng uống trà,không ai nói đến cô cô sẽ không xen vào.Dựa vào thái độ của bà Hàn An Thư cũng lờ mờ đoán ra bà Hàn muốn gán ghép Giai Vy với An Vũ.
An Vũ lần này phải xem bản lĩnh của em rồi.
Sau bữa cơm bà Hàn bảo An Vũ tiễn Giai Vy ra cửa.Dứoi sự cưỡng ép của bà Hàn An Vũ rất không tình nguyện đưa Giai Vy ra cửa.
"An Thư con ngồi xuống mẹ có chuyện muốn nói với con!"Bà Hàn lên tiếng gọi An Thư khi cô chuẩn bị lên lầu.
"Dạ?"An Thư tuy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trong khi đó An Vũ sau khi đưa Giai Vy ra cổng đợi xe nhà họ Lý đến đón liền muốn xoay người đi vào nhà hắn phải đi trừng phạt An Thư,rõ ràng biết mẹ hắn không có ý tốt nhưng lại không có ý kiến.hừ...
"Anh không hiểu vì sao mẹ anh bảo anh đưa tôi ra cổng sao?"Giai Vy nhìn thấy An Vũ muốn vào nhà liền lên tiếng hỏi.Cô ta thật sự muốn phá bỏ lớp vỏ lạnh lùng trên mặt hắn.
An Vũ dừng lại nhìn Giai Vy,hắn cứ tưởng cô gái này sẽ bày ra bộ mặt kiêu ngạo thanh cao này không nghĩ tới nhanh như vậy đ4 đổi thái độ rồi.
"Tại sao tôi phải hiểu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro