Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng?An Vũ sửng sốt đưa tay sờ trán An Thư.Trời vừa bắt đầu vào đông sao lạnh được.
"An Vũ...chị...bị...tiêm thuốc kích...thích..."An Thư cố gắng gạt tay An Vũ ra.Cơ thể cô như đang bị thiêu đốt,hắn còn động tay động chân.
Thuốc kích thích?An Vũ nghe như sét đánh bên tai.Phẫn nộ...Tức giận...Nếu hắn không đến kịp thì sao?An Vũ không dám nghĩ đến nữa...
"An Vũ...đưa chị...đến...bệnh viện..."Ý thức của An Thư bắt đầu mơ hồ,gương mặt ửng đỏ.Hai bàn tay nhỏ bé bắt đầu lung tung trên người An Vũ.
"Chị...bây giờ không phải chị nóng mà em mới nóng đây!"An Vũ dở khóc dở cười nói.An Thư nằm trong lòng hắn bắt đầu không yên phận,hai chân dẫm đạp lung tung khiến chiếc váy ngắn tốc lên phân nữa.
An Vũ đổ máu tại chỗ...
"Tuy em rất muốn giúp chị giải thuốc nhưng ở đây không tiện.Hơn nữa còn có một cái bóng đèn...Hazzz lần này bỏ qua cho chị vậy..."An Vũ rất không tình nguyện đưa tay đánh ngất An Thư.Sau đó cởi áo khoác khoác lên người An Thư rồi ôm cô ra ngoài.Ở lại đây nữa chắc hắn sẽ thành cầm thú mất.Hắn vẫn chưa đủ tuổi đâu.An Thư sẽ xé xác hắn ra cho cá sấu ăn mất.
Trước khi đi An Vũ không quên đá vài cái vào tên đại ca đang nằm hấp hối trên mặt đất.
Khi An Vũ ôm lấy An Thư ngoài thì nhìn thấy Thanh Nguyên cùng Đức Luân đang chạy đến.
Lúc nãy hắn vội chạy đi tìm An Thư nên không cho bọn họ hay.
"An Thư có sao không?"Thanh Nguyên vội vàng hỏi,muốn đưa tay tiếp An Thư nhưng An Vũ đã nhanh chóng né sang.
"Ang có thể gọi dùm hai chiếc xe cấp cứu không?"
"Hai chiếc?"
"Ừm..."
Thanh Nguyên nhìn đôi tay mình giơ giữa không trung trống rỗng,cười tự giễu.Cậu đây đang làm gì?
Xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến trường,do đang giờ học nên không quá kinh động đến học sinh.
An Vũ nhẹ nhàng đặt An Thư lên cán cứu hộ,tuy cô bị đánh ngất nhưng trên mặt vẫn tràn đầy thống khổ.Đến khi An Vũ lên xe cấp cứu cùng An Thư hắn mới phát hiện trên người mình toàn máu.Cả hai bàn tay cũng dính máu...
Không phải máu của tên bị hắn đánh.An Vũ nhíu mày.Hắn vội vàng ngồi xuống cạnh An Thư thì phát hiện trên đầu cô chảy rất nhiều máu.
"Đức Luân cậu về lớp giữ Trần Bảo Na lại cho tôi.Đừng để cô ta trốn..."
An Vũ tắt điện thoại nhìn chằm chằm nhân viên y tế đang băng bó cho An Thư,đôi mắt trở nên lạnh lẽo.
Trong khi đó Bảo Na ngồi trong lớp bắt đầu có cảm giác bất an.An Vũ vẫn chưa trở lại mà cô lại không liên lạc được với hai người kia.
Bảo Na cảm thấy sợ.Cô ta hối hận..Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ hung ác của An Vũ cô ta hối hận lắm rồi.Biết thế cô ta đã không bắt cóc An Thư...
Bảo Na muốn chạy trốn.Phải rồi trước khi bị An Vũ tìm đến cô ta phải trốn trước.Bảo Na đứng bật dậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ôm cặp sách chạy ra cửa.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa Bảo Na đã bị một cái tát mạnh vào mặt khiến cô ta choáng váng.
Người đánh là Hạ Thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro