Part 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn có mặt mũi hỏi câu đó sao?"An Thư tức giận,trút giận vào cánh cửa khiến nó gãy làm hai.Khắc Phi đứng bên cạnh nhịn không được lén lau mồ hôi,cô nàng này nhìn mỏng manh yếu đuối nhưng sức mạnh khủng khiếp thật.
Chửi mắng đã đời rồi,An Thư cũng không còn hơi sức đâu mà đôi co với đôi nam nữ kia nữa.Cô chỉ ra hiệu cho Khắc Phi gom hết quần áo mà hai người kia vừa cởi vứt vào thùng rác dưới lầu.
"Sao lại là tôi?"Khắc Phi tròn mắt hỏi.Hắn chỉ đi theo giúp vui,sâu xa hơn chỉ là có lòng tốt đưa An Lâm vào bệnh viện thôi sao bây giờ lại bị kéo vào phi vụ bắt gian này rồi.
"Anh đứng xem kịch nãy giờ thì cũng phải bỏ tiền chứ,còn được ngắm người đẹp khoả thân thì có lỗ lả gì?"An Thư trừng mắt giơ giơ nắm đắm trước mặt Khắc Phi.
"Người đẹp khoả thân?Ý cô là mấy con gà trên bàn thờ sao?Tôi mới không thèm..."Khắc Phi lẩm bẩm nói nhưng cũng rất ngoan ngoãn đi nhặt hết quần áo trên sàn,đến đồ lót thì hắn không nhặt mà lấy chân đá đá ra cửa.Không phải hắn muốn làm mấy chuyện này nhưng nhìn cánh cửa bị An Thư đạp gãy kia thì hắn vẫn nên nhận mệnh thì hơn.
"An Thư em đừng có quá đáng!!!"Vĩnh Tường nhìn thấy quần áo của mình bị gom đi hết thì tức giận nói,ngay cả Tân Uyên muốn đứng dậy ngăn cản Khắc Phi nhưng ngoặc nỗi cô ta bây giờ trên người không mảnh vải che thân chỉ biết chui trong chăn phóng những tia mắt oán độc về phía An Thư.
"Quá đáng?Tôi để cho anh ở đây vui vẻ với cô ta rồi còn gì?"An Thư nghênh mặt châm chọc,dời tầm mắt về phía Tân Uyên."Nhìn cái gì,nhìn nữa tôi móc mắt cô!"
Tân Uyên nghe thấy vội vàng thu tầm mắt lại,cúi mặt nghiến răng nhưng không dám phát tác.
Sau đó không để ý đến khuôn mặt khó coi của Vĩnh Tường,An Thư cùng Khắc Phi liền nghênh ngang rời đi,nhân tiện đóng cửa phòng lại rồi khóa luôn cửa bên ngoài.
"Cô nặng tay vậy không sợ chị gái cô oán hận sao?"Khắc Phi đem số quần áo gom được bỏ vào thùng rác,sau đó tìm khăn lau tay sạch sẽ hỏi.
"Tôi chỉ dạy anh ta bài học.Còn lại là do chị ấy quyết định."An Thư trầm giọng nói,tính tình An Lâm khá mềm yếu chỉ sợ Vĩnh Tường dỗ ngọt vài câu sẽ lại mềm lòng.Nhưng mà nó không liên quan tới cô...
An Thư nhìn đồng hồ.4h50 phút...
Có lẽ cô nên về bệnh viện,An Lâm chắc cũng sắp tỉnh rồi...
Hazzz...An Vũ của cô chắc giờ cũng đã ở trên máy bay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro