Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con yêu cô ấy!"
"Con nói cái gì?Con mới bao tuổi?Hai đứa là chị em!"Ông Hàn quát khẽ,sợ kinh động mọi người trong bệnh viện.
"Chị em...có phải hay không ba chắc rõ hơn con mà..."An Vũ nhếch miệng cười.
Câu nói của hắn khiến ông Hàn sững người.
"Con biết...con biết...từ khi nào?"Ông Hàn không tin vào tai mình lắp bắp hỏi.
"Từ lúc 5 tuổi lận..."
"Con còn biết chuyện gì nữa?An Thư có biết không?"Ông Hàn gấp gáp nắm lấy hai vai An Vũ.
"An Thư chưa biết..."An Vũ lách người ra khơi móng vuốt của ông Hàn sờ sờ cầm."Con còn biết rất nhiều chuyện nha...chẳng hạn...mẹ từng rất yêu ba của An Thư...nên luôn không thích cô ấy..."
"Con..."Ông Hàn bất lực thở dài.Vốn muốn sau này sẽ nói ra nhưng không ngờ con trai mình lại biết hết.
"Ba,con sẽ không nói chuyện này ra ngoài nên ba hãy làm như không biết mọi chuyện..."
"Tại sao?"
"Bây giờ con chưa có khả năng để mang lại hạnh phúc cho An Thư..."An Vũ nhìn hai bàn tay dính đầy máu của mình,kiên định nói.Bây giờ chưa phải lúc...
Khi ông Hàn cùng An Vũ quay lại phòng cấp cứu thì nơi đó có nhiều thêm một người.
"Ba đây là An Lâm bạn gái con..."Vĩnh Tường vui vẻ giới thiệu An Lâm với người đàn ông.
"Cháu chào bác trai..."An Lâm lễ phép gật đầu.Cô nghe nói ba của Vĩnh Tường là Trưởng khoa của bệnh viện này,không nghĩ hôm nay lại được gặp.
"Chào cháu..."Người đàn ông mỉm cười từ ái.Ông ta hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất phong độ.Từng đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt chứng tỏ thời còn trẻ ông ta là một mỹ nam.
"Vĩnh Tường người đang cấp cứu trong đó là..."
"Là em gái An Lâm ạ..."Vĩnh Tường nhanh chóng nói.
"Trịnh Thành Huy?"Ông Hàn lên tiếng hỏi người đàn ông.
Người đàn ông xoay lưng lại nhìn ông Hàn.
"Đã lâu không gặp.Hàn Tân..."
Ông Hàn đáy mắt có chút phức tạp.Không ngờ Vĩnh Tường lại là con trai của người trước mặt.
"Ba...ba và bác Trịnh biết nhau sao?"An Lâm rụt rè lên tiếng hỏi.
"Cũng có quen.Nhưng người nằm trong phòng cấp cứu là ai vậy?"Ông Trịnh mỉm cười hỏi."Chẳng lẽ..."
"Là An Thư..."Ông Hàn nói.
"Con bé có sao không?Bị như thế nào?"Ông Trịnh vứt bỏ vẻ tươi cười,trên mặt tràn đầy lo lắng.
Vĩnh Tường lén nhìn ba mình.Không biết tại sao ông nghe An Thư cấp cứu lại kích động như thế.
Ngay lúc đó tiếng chuông di động của An Vũ vang lên.
"Vậy sao?Ừm....tôi đến ngay..."
An Vũ tắt máy quay sang ông Hàn.
"Ba cảnh sát bảo con đến cục một chuyến,ba có đi luôn không?Dù sao cũng có liên quan đến Trần gia..."
"Nhưng còn An Thư..."
"Ba và An Vũ cứ đi đi con sẽ ở lại cho,dù sao cấp cứu xong An Thư cũng chưa tỉnh ngay mà."An Lâm vội vàng nói.Bà Hàn lúc nãy đã về trước chuẩn bị đồ cho An Thư.
"Vậy nhờ chị hai vậy em và ba đi trước"An Vũ liếc nhìn An Lâm,khóe mắt cong lên.
"Vây ba cũng về trước..."Ông Trịnh nói"Hai đứa ở lại nhé."
"Vâng ạ.Chào bác..."
Ông Trịnh vừa rời đi thì Vĩnh Tường đã chạy theo phía sau.
"Ba!!!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Ba biết An Thư?"
_________________________________________________
Chap sau Vĩnh Tường biết hết chuyện năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro