Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An Lâm,là anh sai...chúng ta không thể như trước sao?"Vĩnh Tường khổ sở nói,hy vọng trên khuôn mặt lạnh nhạt kia sẽ nở nụ cười dịu dàng như lúc trước.
"Vĩnh Tường từ lúc anh ôm cô ta vào khách sạn chúng ta đã không thể như trước.Em có thể chấp nhận mọi chuyện nhưng chỉ duy nhất phản bội là không..."An Lâm bình thản nói.Mặc dù cô cũng rất muốn cho Vĩnh Tường một cơ hội nhưng hình ảnh anh âu yếm người khác trước mặt cô lại khiến trái tim cô đau đớn.Lần một sẽ có lần hai,cô không muốn mình bị tổn thương vì anh nữa...
Sau cuộc nói chuyện hôm đó,ngày nào Vĩnh Tường cũng đến phòng bệnh của An Lâm giống như năm đó anh chạy đến phòng bệnh An Thư vậy.
Biểu cảm si tình đó khiến những y tá gần đo không khỏi suýt xoa hâm mộ An Lâm,nhưng An Lâm vẫn không bày tỏ bất cứ biểu tình nào.Không lạnh nhạt nhưng cũng không chấp nhận...
An Thư không quan tâm đến chuyện đó lắm,dạo gần đây cô lại có một phiền phức khác.Cái người mà cô đụng trúng lần trước không ngờ là vị phó khoa mới về nhậm chức danh tiếng coi như vang dội trong ngành y tế nhưng đáng tiếc,An Thư lại chẳng biết anh ta là ai.
"30 tuổi đã là tiến sĩ,du học bên Mĩ lại đẹp trai phong độ lại là con trai của bộ trưởng y tế...Đúng là niềm mơ ước của các cô gái chị thấy có đúng không?"Cô y tá trẻ vui vẻ hỏi An Thư,khuôn mặt có chút ửng đỏ.
An Thư liếc nhìn cô ta,không trả lời tiếp tục xem xét hồ sơ bệnh án.Đẹp trai sao?So với An Vũ thì chỉ đáng xách dép.
30 tuổi đã là tiến sĩ?An Vũ mới 22 tuổi nhưng sắp sửa được thăng cấp lên trung úy rồi.
Du học Mĩ?An Vũ nhà cô còn đi tận Irắc xa xôi hơn.
Tóm lại An Thư cảm thấy cái vị phó khoa người người mơ ước kia cũng thật là bình thường.
Tuần sau đợi ông bà nội về giải quyết xong mọi chuyện của Dương thị,An Thư sẽ vác hành lý sang Irắc hung hăng khi dễ An Vũ một phen.
Nghĩ tới chuyện đó tâm tình của An Thư tốt hẳn lên,cũng không để ý đến cô y tá bên cạnh đang nói gì nữa.
Đợi đến khi xung quanh trở nên vắng lặng lạ thường,An Thư mới ngẩn mặt lên.Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của vị phó khoa nổi tiếng gần đây,anh ta đang chăm chú nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?"An Thư nhíu mày hỏi.Cô ghét nhất ai nhìn mình như thế.
"Không...chỉ thấy cô quá chuyên chú nên không muốn làm phiền cô."Trọng Khoa nói,khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười mê hoặc.
"Nếu không muốn làm phiền thì anh có thể đi chỗ khác,không cần đứng ở đây chăm chú như vậy."An Thư có chút không vui,ánh mắt của Trọng Khoa nhìn cô giống như một gã thợ săn nhìn con mồi khiến cô cảm thấy không thoải mái.
"Cô vẫn luôn như vậy đối với người khác sao?Thật không thú vị..."Cô gái này chỉ một cú đá đã làm phá banh một cánh cửa phòng,bộ dạng hung hăng khi đó Trọng Khoa vẫn rất muốn được nhìn lại.
"Tôi như thế nào liên quan gì tới anh?"An Thư lạnh giọng,khép lại hồ sơ đứng dậy đi ra ngoài.Thật sự lười tốn calo với những kẻ bên ngoài cười cợt nhưng bên trong nham hiểm như anh ta.
Nhưng An Thư chưa ra tới cửa đã bị Trọng Khoa chặn lại,anh từng bước dồn ép cô vào tường,môi vẫn nở một nụ cười tà mị.
"Cô không sợ tôi sẽ cho cô viết kiểm điểm vì tội không nghe lệnh cấp trên sao?"
Trên người An Thư ngoài mùi ête còn có thêm một mùi bạc hà thoang thoảng khiến người ta rất thoải mái,nhất thời khiến Trọng Khoa ngây ngẩn muốn ôm lấy cô hít hà mùi hương đó.
"Anh sẽ bắt tôi viết kiểm điểm sao?"An Thư cũng nở một nụ cười quyến rũ không kém.
"Đương nhiên không...nếu cô có thể ngọt ngào hơn một chút..."Nụ cười của An Thư khiến Trọng Khoa ngẩn người.
"Vậy à?"Nụ cười trên môi An Thư vẫn không hề tắt,nhân lúc Trọng Khoa không để ý cô liền thúc một chân lên bụng anh ta,sau đó hạ người xuống nắm lấy hai vai Trọng Khoa quăng ngược anh ta ra đằng sau.
An Thư ra tay chỉ trong tích tắc,Trọng Khoa chưa kịp phản ứng thì cả thân thể đã bị ném xuống đất,khiến toàn thân anh đau nhức.
"Cô..."Trọng Khoa đau đến nổi không nói nên lời.
"Hừ...muốn giở trò lưu manh với bà đây thì còn khuya nhé."An Thư phủi tay,sửa lại góc áo bị nhăn khinh thường nói.Chiêu này ngay cả An Vũ cũng không đỡ nổi đâu.
"Cô...tôi nhất định sẽ bắt cô viết kiểm điểm."Trọng Khoa gào lên,khuôn mặt làm gì còn vẻ phóng khoáng trầm ổn như thường ngày.
"Tôi rất sẵn lòng chờ."An Thư mỉm cười,ôm hồ sơ đi ra ngoài.
Cô đây tới giám đốc bệnh viện còn không sợ,huống gì một phó khoa như anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro