Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thư chờ để viết kiểm điểm nhưng chờ hoài không thấy,ngược lại từ hôm đó Trọng Khoa bắt đầu bám theo cô như một cái đuôi.
Cô ăn cơm anh ta cũng bưng cơm đến ngồi cạnh,cô đi khám bệnh anh ta cũng đi theo.Chỉ ngoại trừ lúc cô vào wc thì mới được yên tĩnh,cuối cùng một người bình tĩnh như An Thư cũng nổi cáu.
"Con mẹ nó,rốt cuộc anh muốn cái gì mà cứ bám theo tôi hả?"An Thư tức giận quay lại quát Trọng Khoa khi anh đi theo cô vào thang máy.
"Tôi muốn theo đuổi cô..."Trọng Khoa nhún vai nói.
"Tôi có người yêu rồi đừng làm phiền tôi."An Thư cáu kỉnh.
"Hừ cô lừa ai chứ?Tôi đi theo cô suốt mấy tháng nay không hề thấy cô hẹn hò với ai cả.Muốn từ chối thì nên tìm một lý do chính đáng hơn đi."Xem anh là kẻ ngốc sao?
An Thư thở dài,chẳng lẽ muốn cô đánh anh ta ở trong không gian chật hẹp này?Đáng tiếc trong điện thoại cô không có lưu ảnh của An Vũ nếu không cô đã ném hẳn cái điện thoại vào mặt anh ta.
"Tôi không thích anh!!!"Muốn lý do chính đáng?An Thư nói thẳng một cách dứt khoát.
"Bây giờ không thích...Sau này sẽ thích."Trọng Khoa rất tự tin về mình,trước giờ chưa có người nào từ chối được anh ta.Theo đuổi An Thư vấn đề chỉ là thời gian thôi.
"Tôi chỉ nghe phụ nữ mới thích làm tiểu tam,không nghĩ anh cũng vậy?"An Thư cười nhạo nói,cho dù cô và An Vũ có chia tay thì cô cũng không thích dây dưa với kiểu người luôn tự cho mình là trung tâm này.
"Cô quá lời rồi."Trọng Khoa không vui khi nghe những lời An Thư nói,cô so sánh anh với phụ nữ ngụ ý chửi xéo anh giống đàn bà sao?
Nhưng An Thư không thèm để ý đến vẻ mặt của anh ta,cô đứng nhìn dãy số trên thang máy thầm cầu mong mau chóng rời khỏi nơi này.Cứ đứng ở đây cô không chắc sẽ đánh Trọng Khoa ra thành hình dạng nào nữa.
Trọng Khoa thấy An Thư không để ý đến mình cũng không nháo cô nữa,chỉ im lặng đứng bên cạnh.An Thư khó chinh phục hơn anh tưởng nhưng phụ nữ thường thích chơi trò lạt mềm buột chặt không phải sao?Cô muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng...
Nếu An Thư biết được suy nghĩ của Trọng Khoa chắc chắn sẽ không lưu tình mà đem cả dòng họ nhà anh ta ra mà mắng cho máu chó đầy đầu sau đó tống cổ anh ta vào bệnh viện tâm thần vì bệnh ảo tưởng sức mạnh.
Hai tuần sau đó,ông bà nội của An Thư về nước mở cuộc họp cổ đông,công bố thân phận của An Thư và lập di chúc trao toàn bộ tập đoàn Dương thị cho cô.
Ông Hàn sẽ thay An Thư quản lý tập đoàn cho đến khi cô đủ khả năng quản lý nó.
Bà Hàn nghe như vậy liền giãy nãy không đồng ý nhưng đến khi ông bà nội An Thư đưa ra bằng chứng bà từng đem tài liệu của tập đoàn đem bán thì bà Hàn mới tái mét mặt mũi,không có ý kiến nữa.
Ông bà nội An Thư nể tình ông Hàn nên không truy cứu chuyện đó,nhưng bà Hàn từ nay sẽ không được tham dự bắt cứ chuyện gì của Dương thị,đó là tình nghĩa cuối cùng còn sót lại.
An Lâm nhận được 5% cổ phần bởi vì cô cũng là cháu gái nuôi,An Lâm cũng không ý kiến gì bởi vì cơ bản cô vốn không phải người thừa kế.
An Lâm cũng dọn khỏi căn nhà từng sống với Vĩnh Tường,sang một chi nhánh của tập đoàn Dương thị ở một thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới.Tình cờ cô gặp lại Khắc Phi,bắt đầu một câu chuyện khác nhưng đó là chuyện sau này.
Sau khi mọi chuyện của Dương thị đã ổn thoả,An Lâm quyết định đi tìm ông nội của An Vũ.
"Ông nội,con nghe nói quân đoàn bên Irắc rất thiếu bác sĩ phải không ạ?"An Thư vừa bóp vai cho Hàn lão gia vừa hỏi.Hôm nay nhân dịp tan ca sớm cô liền chạy đến tiểu khu tìm ông nội An Vũ giúp cô đi cửa sau.
"Con hỏi làm gì?Muốn qua đó sao?"Ông cụ Hàn cười tủm tỉm nhìn đứa cháu gái nuôi đã lâu không đến thăm mình,hỏi ngược lại.
"Vâng ạ"Vòng vo chi bằng thẳng thắn,An Thư gật đầu.
"Nhưng bên đó bom đạn,thiên tai tại sao con lại muốn qua đó?"
"Ông nội biết rồi còn hỏi..."An Thư không tự nhiên nói.
"Haha đúng là tuổi trẻ,lúc trước toàn An Vũ theo đuôi con bây giờ tới con đi tìm nó..."Ông cụ Hàn cười lớn,sống hơn nửa đời người ông đã sớm biết tình cảm của thằng nhóc An Vũ kia.Năm đó nếu không phải vì An Thư nó cũng sẽ không đồng ý gia nhập quân đội.
"Ông nội!!!"An Thư thoáng đỏ mặt,tuy cô bỏ nhà theo trai nhưng cũng không cần nói thẳng ra như thế.
"Được rồi,để ông bàn với thị trưởng thành phố rồi liên hệ với bệnh viện của cháu..."Ông cụ Hàn tuy đã về hưu nhưng tiếng nói vẫn còn rất lớn,chỉ cần một câu nói của ông An Thư dễ dàng có một vé sang Irắc tình nguyện.
"Hì hì,cảm ơn ông nội!"An Thư vui vẻ xoa bóp cho ông cụ Hàn,trong lòng thầm nghĩ An Vũ lần này em muốn trốn cũng không được.
Cách đó hơn nữa vòng trái đất An Vũ bỗng hắt xì một cái.
"Đội phó anh bị cảm à?"Một cậu lính hỏi.
"Không..."An Vũ sờ sờ mũi."Có lẽ cô ấy đang mắng tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro