Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Vũ vừa đến bệnh viện thì An Thư đã được cấp cứu xong chuyển vào phòng bệnh.
"An Vũ ở đây"An Lâm vẫy tay với An Vũ.
"Bác sĩ nói thế nào vậy?"An Vũ nhìn An Thư đang truyền dịch trên giường bệnh hỏi.
"Cũng không có gì.Cần nghỉ ngơi vài ngày khoảng đầu giờ chiều sẽ tỉnh."An Lâm vừa nhìn đồng hồ trên tay mình."An Vũ chiều chị có tiết học em ở lại chăm sóc An Thư nhé?"
"Chị đi đi..."An Vũ gật đầu.An Lâm xoay người vào phòng bệnh,Vĩnh Tường từ lúc nãy đã ngồi cạnh giường An Thư.
"Vĩnh Tường đi thôi..."
"......"Im lặng.
"Vĩnh Tường!"
"Hả???""
Vĩnh Tường bị An Lâm kêu đến hai ba lần mới giật mình ngẩn đầu lên.
"Anh suy nghĩ chuyện gì mà em gọi hoài không nghe vậy?"An Lâm có chút không vui.
"Không có gì...không phải muốn về trường sao?Anh đưa em về..."
Vĩnh Tường cầm lấy ba lô đứng dậy,khóe mắt khẽ liếc về phía An Thư sau đó đi ra ngoài.
An Lâm tạm biệt An Vũ khoác tay Vĩnh Tường rời đi.
An Vũ nhìn theo bóng lưng Vĩnh Tường không biết suy nghĩ chuyện gì đó.
"An Thư ngốc...Nằm bệnh mà cũng kéo cho em một đám tình địch."An Vũ lẩm bẩm.
Cái tên Vĩnh Tường đó hối hận rồi sao?Là biết được mọi chuyện hay là bất đầu cảm thấy An Thư rất tốt???Nhưng dù có vì cái gì thì cũng đã không thể trở lại...
An Thư nằm trên giường bệnh im lặng như một chú mèo.Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm cho khuôn mặt cô trở nên bừng sáng mặc dù trên đầu vẫn bị băng trắng xóa.
"Lúc ngủ trong thật giống thiên sứ nhưng khi thức dậy không khác thiên lôi là mấy..."
An Vũ thầm nghĩ cuối cùng không nhịn được cúi người xuống hôn lên môi An Thư...
Cạch!!!
Bó hoa trên tay Thanh Nguyên rơi xuống đất.
Vốn Thanh Nguyên muốn đi cùng An Vũ đến bệnh viện nhưng lại thấy không tiện.Dù sao cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp,lo lắng quá cũng sẽ không tốt...
Đợi mãi đến lúc tan học,ngay cả quần áo cũng không thay vội vàng chạy đến bệnh việnSau khi hỏi y tá phòng bệnh liền ôm bó hoa chạy đến không nghĩ tới vừa mở cửa phòng bệnh lại nhìn thấy cảnh trước mặt.
Tiếng động khiến An Vũ cau mày,hắn ngẩn mặt lên liền chạm ngay khuôn mặt khó tin của Thanh Nguyên.
"Không cẩn thận bị phát hiện rồi..."An Vũ nhếch miệng cười,không có vẻ gì lo sợ khi chuyện xấu bị phát hiện.
"Cậu...cậu dám..."Thanh Nguyên tức giận.
"Suỵt..."An Vũ để tay lên miệng đắp chăn cho An Thư rồi ra hiệu Thanh Nguyên đi ra ngoài,tránh làm An Thư tỉnh giấc.
Thanh Nguyên tuy khó chịu nhưng vẫn kềm lại đi theo An Vũ ra ngoài.
"Được rồi anh có chuyện gì muốn nói?"An Vũ đứng dựa vào tường,đút tay vào túi quần thản nhiên nhìn Thanh Nguyên.
Khuôn mặt Thanh Nguyên bây giờ tràn ngập lửa giận.Lúc trước cậu đã rất nghi ngờ tại sao An Vũ lại thích đeo dính An Thư đến vậy không nghĩ tới hắn ta...
"Cậu đúng là đồ bệnh hoạn!"
"Hừ tôi hôn chị gái tôi sao gọi là bệnh hoạn?"An Vũ hừ giọng.Bệnh hoạn là nói hắn sao?
"Đừng nghĩ tôi không biết trong đầu cậu nghĩ gì.Yêu chị gái?Cậu không cảm thấy mình kinh tởm sao?Cậu bệnh hoạn thì đừng kéo An Thư vào!"
Kinh tởm...Bệnh hoạn...Sắc mặt An Vũ trầm xuống.
"Anh lấy tư cách gì nói tôi?Anh là gì của An Thư?
An Vũ lạnh giọng.Hắn biết tình cảm của hắn trong mắt người khác vốn không được chấp nhận nhưng hắn không cho phép bất cứ ai sỉ nhục tình cảm đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro