Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Nguyên bị câu nói của An Vũ làm cho lúng túng.Cậu là gì của An Thư?Cậu cũng muốn là gì đó của An Thư nhưng chưa bao giờ có can đảm nói.
"Nếu không là gì thì đừng xen quá nhiều vào chuyện của cô ấy."An Vũ hừ nhẹ.
"Tôi sẽ nói cho An Thư biết bộ mặt của cậu!"Thanh Nguyên gằn giọng.
An Vũ thoáng kinh ngạc nhìn Thanh Nguyên sau đó nở nụ cười.
"Anh cứ việc...Tôi đang lo không có ai nói cho cô ấy biết đây!"
"Cậu..."
"Được rồi...An Thư sắp tỉnh rồi.Đừng đem bó hoa dập nát này vào phòng cô ấy.Cô ấy bị dị ứng hoa hồng vàng..."An Vũ ném bó hoa lúc nãy Thanh Nguyên làm rơi vào ngực cậu,kề tai Thanh Nguyên nhỏ giọng chỉ dủ hai người nghe thấy"Muốn yêu cô ấy?Anh chưa đủ tư cách..."
An Vũ xoay người rời đi với nụ cười thắng lợi trên môi,để lại Thanh Nguyên với vẻ mặt cực kỳ tâm tối.
"Đáng chết!!!"
Thanh Nguyên ném bó hoa vào thùng rác,hai bàn tay nắm chặt lại.Hàn An Vũ...Cậu chờ đó!Tôi nhất định sẽ giành được An Thư.
Khi An Thư tỉnh dậy thời gian đã qua đầu giờ triều.Cô mở mắt nhìn trần nhà xa lạ trước mắt.Đây là đâu?
"Chị...chị tỉnh rồi?"An Vũ đang ngủ gà gật bên cạnh giường nghe thấy tiếng động vội vàng hỏi.
"An Vũ...chị ....đang ở đâu vậy?"An Thư khó khăn hỏi chống tay xuống giường muốn ngồi dậy.
"Ở bệnh viện.Chị bị đánh vào đầu...Đừng cố sức để em đỡ chị..."An Vũ vừa trả lời vừa nâng An Thư dậy.Sau đó lấy một cái gối để sau lưng để cô dựa vào cho thoải mái.
"Bệnh viện sao?"An Thư đưa tay sờ lớp băng trên đầu.Cô nhớ mình bị đánh sau đó bị tiêm thuốc kích thích,rồi An Vũ đến...Sau đó...
"Chị khó chịu ở đâu hả?Cần gọi bác sĩ không?"An Vũ nhìn thấy An Thư khuôn mặt chuyển từ xanh sang đỏ lại nhăn nhó sợ cô bị đau ở đâu liền hỏi.
"Không...không nhưng mà..."An Thư khoác tay lí nhí"Lúc đó...lúc đó...chị có làm...gì quá đáng không?"
Cô nhớ lúc bị trúng thuốc An Vũ đã ôm cô rất chặt.Cô không hy vọng mình làm gì mất mặt.
"Làm gì là làm gì?"An Vũ khó hiểu.
"Thì lúc chị trúng thuốc ấy?"An Thư càng nói mặt càng đỏ.
Là lúc ấy à?An Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ.Nhưng mà...
"Chị có nha..."An Vũ sờ sờ mũi,nở nụ cười ranh mãnh."Chị có sờ người em này...ừm sau đó còn nắm cổ áo em...sau đó....ừm..."
An Thư bây giờ chỉ muốn úp mặt vào gối để trốn.Trời ạ cô lại đi khi dễ em trai mình sao?Nhưng lúc đó cô bị trúng thuốc mà.
"Em là em trai chị để chị sờ thì có sao?"An Thư thẹn quá quát."Lúc nhỏ chị còn tắm cho em mà!"
"Chị nhưng người ta chỉ muốn để vợ em sờ thôi.Còn nữa chẳng lẽ bây giờ chị muốn tắm cho em?"An Vũ vô tội nói."Em thì không ngại đâu..."
"Hàn An Vũ!!!"An Thư thẳng tay ném cái gối phía sau lưng vào mặt An Vũ.Thằng nhóc này nói chuyện thật lưu manh mà.
Do cử động mạnh quá nên An Thư bị choáng ngã xuống giường.
"Chị!!!"
An Vũ hốt hoảng chạy đến đỡ cô nhưng dưới chân vấp phải cái gối ngã nhào về phía An Thư.
Bốn mắt nhìn nhau...
An Thư chớp mắt nhìn An Vũ đang kề sát mặt mình.Lần đầu tiên cô nhìn thấy An Vũ gần như vậy?Tim An Thư đập liên hồi...An Vũ em thật sự rất nặng đó...
An Vũ ngây người nhìn An Thư...
Sau đó...
Hắn ngồi bật dậy lao ra ngoài.
Suýt chút nữa mất lý trí rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro