Part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thư và Trọng Khoa đến Irăc vào một ngày đầu tháng 6,vừa bước xuống sân bay cái nóng hầm hập của mùa hè đã đập thẳng vào mặt...
An Thư bắt đầu nhìn ngó xung quanh xem thử có ai đến đón không,còn Trọng Khoa lúc này thì cầm một quyển sách quạt lấy quạt để vào người.Nắng nóng như vậy đối với một công tử ngậm thìa bạc từ nhỏ như anh đúng là hành hạ chết người.
Khoảng nửa tiếng sau,một chiếc xe jeep kiểu dáng quân đội mới chậm rãi chạy vào cổng sân bay.Một cậu thanh niên mặc quân trang từ trên xe đi xuống,tiến đến chỗ An Thư vội vàng nói.
"Hai vị có phải là bác sĩ do LHQ cử đến không ạ?Xin lỗi vì kẹt xe chúng tôi đến muộn."
Nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng áy náy của anh chàng,An Thư cũng không nỡ trách móc chỉ nhàn nhạt gật đầu.
"Tôi tên là Tĩnh Huyên,rất vui gặp mọi người.Mời các vị lên xe..."Tĩnh Huyên tươi cười đưa tay tiếp nhận hành lý trên tay An Thư nói,đương nhiên cậu chỉ xách hành lý cho An Thư còn Trọng Khoa thì trực tiếp bỏ qua.
An Thư cùng Trọng Khoa cùng nhau lên xe,Tĩnh Huyên ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động chiếc xe rời đi.
"Không nghĩ tới bác sĩ lần này được cử đến đây lại xinh đẹp như vậy..."Tĩnh Huyên không nghĩ tới ở đất nước xa lạ này lại gặp đồng hương nên đối với An Thư cùng Trọng Khoa rất khách khí.
"Cậu quá khen rồi..."An Thư tuy không có thói quen nói chuyện nhiều với người lạ nhưng cũng rất lịch sự trả lời.
Nghe được lời An Thư,Tĩnh Huyên chỉ gãi gãi đầu cười.Tâm trạng cậu vô cùng kích động nha,quân đoàn có hơn 30 người mà chỉ toàn đàn ông khiến cuộc sống của quân nhân bọn họ còn hơn cả đi tu trong chùa,rất nhàm chán.Mặc dù bên quân y có một cô bác sĩ Jenny xinh đẹp khả ái nhưng đáng tiếc người ta chỉ vừa mắt đội phó mặt lạnh nhà họ,bây giờ có thêm một bác sĩ xinh đẹp điềm đạm như vậy thật sự là quá tốt mà...
An Thư nhìn Tĩnh Huyên cười ngây ngô cũng không hỏi nhiều,cô đưa mắt nhìn cảnh vật dọc đường,trong lòng thầm nghĩ không biết gặp lại An Vũ sẽ có biểu hiện thế nào?Cô thật sự chờ mong...
Trọng Khoa lúc này do nắng nóng cộng thêm chuyến bay dài nên đã nằm xụi lơ,cũng không có tâm tư đi chọc ghẹo gì An Thư nữa.
Xe chạy hơn một tiếng thì liền rẽ vào một khu nhà mà nếu không có cái bảng Doanh trại quân đội thì An Thư sẽ nghĩ đó là một khu ổ chuột...
Hai người lính đứng gác cổng nhìn thấy xe của Tĩnh Huyên thì làm động tác chào cờ,sau đó mở cửa cho xe đi vào...
An Thư vừa xuống xe liền đưa mắt nhìn xung quanh,doanh trại này tất cả đều được xây bằng gỗ nhưng nhìn khá cũ rích nằm lạc lõng giữa một hoang mạc chỉ toàn nắng và cát.Chỉ có ở phía sau mới có một vài cây xanh lẻ loi...
An Vũ rốt cuộc em chạy đến nơi chó ăn đá,gà ăn cát này làm gì vậy hả?
Trọng Khoa bước xuống xe theo An Thư,đưa mắt nhìn xung quanh có vẻ ghét bỏ.
"Khu vực y tế bên kia để tôi đưa hai người sang..."Tĩnh Huyên cất xe xong liền quay lại.
"Vậy làm phiền cậu."An Thư nhẹ giọng,nhưng Tĩnh Huyên vốn muốn nói gì đó lại chợt vỗ đầu một cái.
"A sao tôi lại quên mất,hai người phải gặp đội phó trước.Anh ấy sẽ hướng dẫn mọi người về sinh hoạt ở đây..."
"Đội phó?"Không phải đội trưởng sao?
"Đội trưởng thường không ở doanh trại nên ở nơi này đội phó toàn quyền giải quyết."Tĩnh Huyên giải thích nghi vấn của An Thư.
"À ra vậy..."An Thư gật đầu,chợt nhớ ra điều gì cô liền kéo tay Tĩnh Huyên"Ở đây có ai tên Hàn An Vũ không?"
"Chị biết đội phó của chúng tôi?"Nghe đến tên Hàn An Vũ,Tĩnh Huyên kinh ngạc hỏi.Mắt đánh giá An Thư một phen,chẳng lẽ là người yêu đội phó?Nhưng chưa từng nghe đội phó nhắc đến.Nhưng mà...nhìn cô gái này hình như rất quen...
Đội phó sao?Không nghĩ An Vũ còn nhỏ tuổi mà đã chức vụ cao như vậy?An Thư cảm thán...
"A đội phó!!!"
Nghe tiếng kêu của Tĩnh Huyên,An Thư bỗng nhiên cứng đờ.Cô chậm rãi quay người lại theo hướng nhìn của Tĩnh Huyên...
Từ đằng xa,một bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện,bên cạnh hắn là một cô gái.
An Vũ nhìn thấy An Thư,trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc còn có chút kích động nhưng rất nhanh,vẻ mặt hắn lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường có.
"Đội phó.Đây là bác sĩ tình nguyện được cử đến."Tĩnh Huyên sau khi làm động tác nghiêm với An Vũ liền vui vẻ nói.
"Ừ...Cậu dẫn họ qua khu y tế."An Vũ cất tiếng,cũng không hề nhìn đến An Thư sau đó cùng cô gái đi lướt qua An Thư và Trọng Khoa,giống như không hề quen biết.
Nháy mắt nước mắt An Thư suýt rơi xuống nhưng cô rất nhanh kiềm chế lại.
An Vũ...chỉ mới 2 tháng em đã thay đổi???
(Cái này giống big boss gặp bác sĩ Kang vậy nhưng bé An Vũ nhà ta chỉ đang dỗi thôi.Part sau An Thư sẽ chọc tức An Vũ nhé)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro