Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đối với việc ông Hàn bảo mình sang Dương gia ở,An Thư cũng không có ý kiến dù sao ông bà nội nuôi cũng rất thương cô.Đôi lúc cô cảm thấy họ yêu thương cô còn nhiều hơn cả cha mẹ của cô.
An Vũ thì phản đối kịch liệt,cuối cùng không thay đổi được gì hắn giận dỗi với An Thư cả tuần.
"An Thư, con sang bên đó nhớ ngoan ngoãn nhé.Cuối tuần phải về ăn cơm với ba mẹ nhé?"ÔngHàn dặn dò An Thư.
"Vâng ạ."An Thư lơ đãng nhìn xung quanh."An Vũ đâu rồi ba?"
"Chắc nó dỗi thôi.Trễ rồi con lên xe đi."
An Lâm đứng bên cạnh ông Hàn nhìn An Thư đầy phức tạp.Thời gian này giũa cô và An Thư có một khoảng cách rất lớn.Ngay cả Vĩnh Tường đích thân đến xin lỗi An Thư cũng không buồn liếc mắt.An Thư vẫn luôn kính trọng gọi cô là chị hai nhưng tiếng chị hai này không còn gần gũi thân thiết nữa.
An Thư không để ý đến sắc mặt kỳ lạ cưa An Lâm.Cô thất vọng kéo vali lên xe,đây là lần đầu tiên An Vũ giận An Thư lâu như vậy...
Tài xế cho xe rời đi.An Thư vừa lên xe liền quăng ba lô nặng trịch cưa mình xuống sàn xe phía sau.
"Ui da!!!"
Tiếng kêu quen thuộc khiến An Thư giật mình.Cô nhoài người ra phía sau bất chợt hóa đá.Dưới gầm ghế sau,An Vũ đang nằm bẹp ở đó bên cạnh là một ba lô to đùng.
"Chị...kéo em lên ,em không ra được..."An Vũ nhìn An Thư đáng thương nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro