Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc Bảo Na bị đưa vào tại giáo dưỡng ba năm An Thư cũng không có ý khiến.Cô tuy không phải loại người độc ác nhưng cũng không phải là thánh mẫu,đối với người hại mình cô nhất định sẽ không thương xót.Chỉ có An Vũ là bất mãn với kết quả đó.
"Hừ nếu là em em sẽ cho cô ta thử cái thuốc kích thích kia sau đó quăng cô ta vào phòng với một đám đàn ông để cô nếm mùi..."An Vũ dường như không hài lòng vì Bảo Na bị phạt quá nhẹ.
"Được rồi em đừng có biến thái như vậy..."An Thư cầm một quỷên sách gõ lên đầu An Vũ.Vết thương trên đầu cô đã khôi phục rất tốt nhưng vẫn phải nằm viện để kiểm tra.
"Được rồi không nói chuyện đó nữa.Chị tuần sau bọn em có một cuộc thi đấu chia tay,chị đến nhé?"An Vũ chống càm nhìn An Thư vui vẻ nói.
"Tuần sau?Cũng được chắc lúc đó chị xuất viện rồi..."
"Hì hì đến lúc đó chị sẽ thấy em mặc võ phục nhìn oai như thế nào?"An Vũ khua tay múa chân.
"Oa...thật mong đợi nha.Lúc đó chắc có nhiều anh chàng đẹp trai lắm nhỉ?"An Thư bắt đầu mơ màng.
"Chị!"An Vũ xụ mặt xuống.Bảo cô đi ngắm hắn chứ đâu bảo cô đi ngắm mấy tên khác đâu.
"Haha đùa thôi mà!!!"An Thư xoa xoa đầu An Vũ cười rộ lên.Tóc thật mềm,xoa thật thích.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt đứt không khí vui vẻ của hai người.Là Vĩnh Tường trên tay cầm theo một giỏ hoa quả.
"Anh Vĩnh Tường?Chị An Lâm đâu?"An Thư nghiên người ngó ra cửa không nhìn thấy An Lâm liền thắc mắc,dù sao Vĩnh Tường lúc nào cũng đi chung với An Lâm mà.
"Cô ấy bận..."Vĩnh Tường lắc đầu.Thật ra anh không nói cho An Lâm biết là anh đến đây.
"Vậy à?An Vũ mau đi lấy nước cho khách!"
An Thư ra hiệu cho An Vũ.An Vũ rất không tìng nguyện đi xuống lầu mua nước.
"Em khỏe chưa?"Vĩnh Tường đợi An Vũ đi rồi mới lên tiếng hỏi.
"Khỏe.Nhưng sao anh lại đến thăm em?"
Nghe câu hỏi của An Thư, Vĩnh Tường thoáng trầm mặc.Thật ra anh cũng không biết tại sao anh lại đến đây nữa?Những ngày qua anh luôn cố tránh mặt An Lâm,dù có nhận được tin nhắn hay điện thoại của cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có.Vĩnh Tường thật sự không thể chấp nhận được An Lâm không phải là cô bé năm đó,càng không chấp nhận lại càng không muốn gặp cô.
Bất chợt Vĩnh Tường nghĩ đến An Thư liền đi đến bệnh viện,nhưng khi gặp An Thư rồi lại chẳng biết nói gì.
"Không có gì em nghỉ ngơi đi anh về trước."
Vĩnh Tườn đứng dậy nói.
"Hả?"An Thư cảm thấy Vĩnh Tường thật sự rất rảnh,đến ngồi một lát rồi lại đi.
Vĩnh Tường tạm biệt An Thư đi ra cửa thì gặp An Vũ đang đứng dựa tường bên ngoài,hiển nhiên hắn không hề đi mua nước.
"Tuy tôi không biết anh đang suy nghĩ gì...nhưng nếu anh làm tổn thương chị An Lâm tôi sẽ không tha cho cho anh!"An Vũ lạnh giọng lướt qua Vĩnh Tường đi vào phòng.Trong mắt của Vĩnh Tường hắn nhìn thấy rõ...Hối hận...ăn năn...áy náy...
Những ngày sau đó ngày nào Vĩnh Tường cũng đến ngồi lỳ ở phòng An Thư.Chỉ ngồi một lát rồi lại đi,không nói gì.Những ngày đầu An Thư còn khách sáo nói chuyện với anh vài câu sau đó cô quyết định mặc kệ anh ta chăm chú vào bài vở của mình.Cô gần tốt nghiệp rồi không thể lơ là được.Chỉ có An Vũ là cực kỳ không vui...
"Hazzz...Vĩnh Tường rốt cuộc anh muốn cái gì hả?"Cuối cùng An Thư không chịu được nữa bực bội hỏi.Vĩnh Tường ngày nào cũng đến đây nếu để An Lâm biết thì sẽ rất phiền phức cho cô.
"An Thư...."Vĩnh Tường ngập ngừng không biết nên nói thế nào.
"Hả?"
"Em có phải...có phải là người tặng anh chiếc khăn tay?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro