Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



An Thư bây giờ mới hoàng hồn,cô đưa tay kéo An Vũ ra khỏi gầm ghế.
"Sao em ở đây?Còn balô này là sao?"An Thư nheo mắt hỏi.
"Em trốn ở đây từ sáng đến giờ,chị cũng không được bỏ em lại nha."An Vũ phẩy phẩy tay,hiển nhiên bị đau do chui xuống gầm ghế.
"Em đi ba mẹ có biết không?"
"Chút nữa không thấy em là biết rồi."
An Thư gật đầu như đã hiểu.Xe đã chạy được một quãng đường cô cũng không thể đạp An Vũ xuống xe được,chút nữa đến nơi điện thoại cho ba mẹ là được.Dù sao...Hai chị em quấn quýt từ nhỏ,không có An Vũ cô cũng cảm thấy không quen.
An Vũ nhìn thấy An Thư không có ý định đuổi hắn về thì thở phào dựa vào ghế.Đùa chắc,để cô đi một mình thoát khỏi tầm mắt của hắn không chừng cô sẽ đem về cho hắn một đống giấm không chừng.Ý là mỗi ngày đi học hay đi về hắn đếu kè kè bên cạnh mà tủ giày của cô vẫn có một đống thư tỏ tình đấy thôi.
Vợ tương lai xinh đẹp có nhiều ruồi muỗi bu quanh quá khiến hắn thật áp lực nha.
Hàn gia...
"Anh ơi không thấy An Vũ đâu cả,quần áo đồ dùng cũng không thấy luôn."Bà Hàn hốt hoảng nói với chồng.
Ông Hàn đang ngồi uống trà suýt nữa làm rơi cả tách,cái thằng nhóc con này trốn đi từ lúc nào vậy?
"Chắc nó đi theo An Thư rồi,không cần lo lắng."Ông Hàn nói.
"Nhưng...hai đứa nó,em sợ..."Bà Hàn ấp úng.
"Em lo xa quá,hai đứa nó mới có mười mấy tuổi."Ông Hàn trừng mắt với bà Hàn.Bà Hàn im lặng nhưng trong lòng bắt đầu tính toán.
Còn lại một mình,ông Hàn day day trán.Con trai mình sao lại giống tên kia như vậy,mười mấy tuổi đã biết chạy theo con gái người ta rồi.Nh Nhưng chẳng lẽ nó thích An Thư thật sao?Hai đứa vẫn đang là chị em mà.Mặc dù ông cũng dự tính chuyện cho hai đứa nhưng giờ chưa phải lúc công bố mọi chuyện.
Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
Thiếu gia,con gái cậu thật lợi hại chưa gì đã tóm gọn con trai tôi rồi.
—————————————————————————
Hết phần 1 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro