Part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"An Vũ,em nói không muốn lần đầu tiên ở chỗ này mà?"
An Thư gấp gáp nói,cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay đang không yên phận trên người mình.Cô bây giờ đang mặc một chiếc đầm kiểu áo sơ mi,lúc nãy giằng co với An Vũ khiến nút áo bị mở ra,gấu váy bị tốc lên cao,để lộ đôi chân trắng nõn...
Vốn An Vũ chỉ định trêu chọc cô nhưng nhìn thấy dáng vẻ mê người này cộng thêm khuôn mặt ửng đỏ của An Thư,lửa nóng trong người An Vũ lại bùng lên.
"Em đổi ý rồi..."An Vũ cắn nhẹ vào tai An Thư,đưa tay cởi từng nút áo trên người cô.
Cảm giác nhột nhột ngưa ngứa khiến An Thư không tự chủ khẽ"ưm"một tiếng,lý trí hoàn toàn tan rã để mặc An Vũ muốn làm gì thì làm.Cô cũng không phải là một cô gái ngây ngô,một khi cô đã xác định ở bên An Vũ thì những chuyện này sớm muộn cũng phải đến...
Chiếc nút cuối cùng cũng được cởi ra...
An Vũ căng thẳng nhìn cô gái ở dưới thân mình...
Một phút...
Năm phút...
"Có chuyện gì vậy?"An Thư ngạc nhiên khi thấy An Vũ nhìn mình chăm chăm.
"An Thư..."An Vũ khó khăn nói"Em không biết phải làm gì tiếp theo cả..."
An Thư "....."
Được rồi,cô không nên trông mong gì ở một tên từ nhỏ đã lạnh nhạt với đám con gái,lớn lên cũng chỉ xoay quanh cô...Nhưng An Vũ à chẳng lẽ em trong sáng đến mức không biết lên mạng tìm hiểu sao?
"Chị dạy em đi!!!"An Vũ cười nịnh nọt.
An Thư trực tiếp đen mặt,có ai là đàn ông trong phương diện này lại cần người yêu dạy không?
Ngay lúc đó,có tiếng gõ cửa van lên.An Vũ và An Thư bốn mắt nhìn nhau,đêm khuya thế này còn ai đến nữa?
An Thư vội vàng chạy vào trong phòng tắm,còn An Vũ cũng nhanh chóng mặc lại áo đi ra ngoài mở cửa,tốt nhất người đến có chuyện quan trọng nếu không đừng trách hắn.
Jenny đứng thấp thỏm ngoài cửa,tay nắm chặt hộp thuốc trong tay.Lúc nãy cô mới được Tĩnh Huyên cho biết An Vũ bị dị ứng nấm hương,bởi vì thông tin này có rất ít người biết nên trong doanh trại cũng không ai biết.Jenny âm thầm hối hận tại sao lúc chiều lại múc canh nấm hương cho An Vũ chứ?Vì sợ hắn khó chịu nên cô cố ý đem thuốc qua cho hắn...
Jenny đợi khoảng một lúc mới có tiếng bước chân đi ra,cánh cửa mở ra An Vũ vừa nhìn thấy Jenny khuôn mặt bắt đầu trầm xuống.
"Có chuyện gì?"Cô gái này nửa đêm chạy đến đây phá hỏng chuyện tốt của hắn,thật đáng giận mà.
"Đội phó em nghe nói anh bị dị ứng nấm hương,định qua đưa thuốc cho anh..."Jenny ấp úng nói,khuôn mặt của An Vũ bây giờ thật đáng sợ.
"Cảm ơn..."An Vũ nhàn nhạt trả lời nhưng không có ý định nhận thuốc."Nếu không có chuyện gì nữa cô về đi."
"Khoan đã..."
"Hửm?"
"Anh không bôi thuốc sao?Em có thể giúp..."Jenny có chút ngại ngùng nói,nghĩ đến thân thể của An Vũ gương mặt liền đỏ ửng.
"Tôi không thích,cũng không muốn bắt cứ người nào chạm vào mình."An Vũ dứt khoát nói,dù sao cô ta cũng là con gái của ngày tổng tư lệnh hắn cũng không nên phũ phàng quá nếu không ông ta bắt hắn ở đây thêm mười năm thì chỉ có đập đầu mà chết.
"Vậy em không phiền anh nữa..."Jenny cứng ngắc nói.Trong doanh trại này có biết bao người mơ ước được cô bôi thuốc cho vậy mà chỉ có một mình An Vũ nhìn thấy cô như nhìn thấy rác vậy...
Jenny chưa kịp nói hết câu thì An Vũ đã đóng sập cửa lại,khiến Jenny tủi thân đứng nhìn cánh cửa trước mặt rơi nước mắt.Đây là lần thứ mấy hắn không nể mặt cô rồi?
Tình cảm của cô thể hiện rõ như thế sao hắn lại không tiếp nhận?
Cô là con gái của tổng tư lệnh,thông minh xinh đẹp có chỗ nào không xứng với hắn chứ?Ngay cả đội trưởng nhìn thấy cô cũng phải cố gắng lấy lòng,vậy mà hắn...
An Vũ lúc này cũng không quan tâm đến những suy nghĩ của Jenny,sau khi đóng cửa hắn liền đi vào phòng tắm tìm An Thư.Lúc này An Thư đã ăn mặc chỉnh tề lại,nhàn nhã dựa vào tường nhìn hắn cười như không cười.
"Xem ra em cũng rất đào hoa nhỉ?"
"Chị cũng đâu kém,đừng tưởng em không biết cái tên đi cùng chị đang theo đuổi chị nhé?"An Vũ bỉu môi,kéo An Thư vào lòng.
"Chị không thích anh ta,nhưng biểu hiện vừa rồi của em rất tốt."An Thư vui vẻ kéo kéo khuôn mặt của An Vũ,đàn ông tốt là phải tự giác đá bay tiểu tam nhe.
"Vậy chị thưởng đi..."An Vũ cọ cọ mặt vào tóc An Thư.
"Thưởng gì?"
"Tối nay ngủ lại đây,em hứa chỉ ôm chị ngủ không làm gì đâu..."
"Em cũng có biết phải làm gì đâu?"An Thư cười nhạo.
An Vũ:......
Thật là sỉ nhục mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro