Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó An Thư ngủ lại phòng An Vũ,tất nhiên khi trời chưa sáng cô đã trở về phòng để mặc cho An Vũ ôm gối phụng phịu.An Thư không muốn vừa mới đến đây đã bị mang cái danh quyến rũ đội phó của doanh trại.Hazzz
Tờ mờ sáng,tiếng luyện tập của bộ đội khiến An Thư tỉnh giấc ngủ muộn.Cô thay quần áo bước ra khỏi phòng,đi đến chỗ vệ sinh cá nhân vương vai hít thở không khí trong lành.Ở nơi đây mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng không khí vẫn chưa bị ô nhiễm.Hít vào một hơi thật thoải mái...
"An Thư hôm qua em đi đâu?Anh qua phòng không nhìn thấy em?"Trọng Khoa đột ngột xuất hiện,cắt ngang tâm tình tốt đẹp của An Thư.
"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo anh?"An Thư nhíu mày,cô thật sự là không nhớ đến sự hiện diện của anh ta trong chuyến đi này luôn.
"An Thư em không cần nói chuyện gay gắt với anh như vậy..."Trọng Khoa có chút khó xử,bọn họ sang đây chỉ có hai người không quen biết ai tại sao cô vẫn không cho anh ta một sắc mặt tốt?
"Tôi không hề bảo anh đi cùng tôi."An Thư vừa mở nước vừa nói.Đúng là phiền mà.
Trọng Khoa nghe An Thư nói chỉ biết thở dài,xem ra ấn tượng lần đầu tiên quá tệ nên cô vẫn rất ghét anh.Như chợt nhớ ra chuyện gì,Trọng Khoa liền kéo tay An Thư.
"An Thư em và thằng nhóc đội phó kia có quen biết sao?"
Thằng nhóc?An Thư trầm mặt,con mẹ nhà anh mới là thằng nhóc.An Vũ của cô để anh ta gọi như vậy à?
Lúc An Thư định hất tay Trọng Khoa ra thì phía sau cô đột nhiên có người đi đến...
"Chị An Thư dậy thật sớm..."Jenny mỉm cười ngọt ngào,trên tay vẫn còn cầm theo một chiếc khăn mặt.
"Ừm..."An Thư nhàn nhạt gật đầu,rút tay ra khỏi tay Trọng Khoa.Mới sáng sớm đã gặp hai kẻ đáng ghét rồi.
"Chị An Thư hôm qua ngủ có ngon không?Lát chúng ta tới nhà ăn ăn sáng nhé?"Jenny vẫn tươi cười nói,nụ cười thanh thuần rất đáng yêu.
Đương nhiên cô ta sẽ đáng yêu hơn nếu không có ý định dòm ngó An Vũ nhà cô.An Thư nghĩ thầm.
Sau đó cả ba cùng đi ăn sáng,nhà ăn của doanh trại khá nhỏ chỉ có khoảng mười chiếc bàn đặt sát nhau thành một dãy dài.Vì mọi người vẫn đang tập luyện nên vẫn khá vắng vẻ...
An Thư tùy tiện kéo đại một chiếc ghế ngồi xuống,An Vũ chắc giờ này vẫn còn đang tập thể dục nhỉ?Nhớ lại khuôn mặt oai oán của hắn buổi sáng,An Thư không khỏi bật cười.
Jenny bưng hai ly cà phê đi ra nhìn thấy An Thư cười một mình thì cảm thấy khó hiểu.
"Chị An Thư cười gì vậy?"
"Không có gì..."An Thư lắc đầu,cầm lấy ly cà phê hớp một ngụm.
"À..."Jenny cũng không hỏi nhiều,mắt tập trung quan sát An Thư.Quả thật An Thư rất đẹp nhưng không phải kiểu đẹp như những cô gái hiện giờ,trên người An Thư luôn tỏa ra một khí chất khiến người ta rất thích.
Jenny cắn cắn môi,cuối cùng đành mở miệng hỏi.
"Chị An Thư và đội phó có quan hệ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro