Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thư ngồi trước cửa phòng cấp cứu,tay ôm chặt chỗ vừa bị tiêm đôi mắt dại ra...
Những lời nói của cô y tá lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu cô.Không cùng nhóm máu...Nhóm máu O...
Trước giờ An Thư không hề biết mình nhóm máu O,lúc trước cô chỉ vô tình nhìn đến sổ khám bệnh của ba mẹ đều là nhóm máu A nên cô cũng tự mặc định mình là nhóm máu A.Mặc dù không hiếm cha mẹ nhóm máu này sinh con ra nhóm máu khác nhưng không hiểu sau An Thư vẫn mãi suy nghĩ về chuyện này.
Đèn phòng cấp cứu vừa tắc An Vũ được đẩy ra ngoài.Mặt mũi hắn tái nhợt,tay phải bị gẫy khắp người đều được băng bó.
"Bác sĩ...em trai tôi sao rồi?"An Thư nhìn thấy bác sĩ vội vàng hỏi.
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm,cô chuẩn bị làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nhé!"Bác sĩ nói.
Nghe thấy lời bác sĩ An Thư thở phào nhẹ nhõm,nhưng mà cô vừa xuầt viện An Vũ lại nhập viện thật không biết là xui xẻo hay trùng hợp nữa.An Thư quay sang Đức Luân vẫn đứng bên cạnh.
"Hôm nay cảm em nhé...Em có thể trông chừng An Vũ giùm chị một lúc không?Chị đi làm thủ tục nhập viện cho An Vũ tiện thể về nhà lấy quần áo cho nó."
"Không sao chị cứ đi đi.Để em trông cho!"Đức Luân gật đầu cười.
An Thư bắt ta xi về Dương gia thay quầo áo,lấy vài bộ đồ ở nhà cho An Vũ sau đó cô lại đi đến Hàn gia.
"Cô An Thư..."Người giúp việc nhìn thấy An Thư liền kêu lên.
"Chị An Lâm có về nhà không?"An Thư hỏi người giúp việc.
"Không có ạ!"
"Ừ vậy thôi!"
Ba mẹ thì chắc đang ở trên máy bay,An Lâm lại tắt máy xem ra cô chỉ có thể tự mình chăm sóc cho An Vũ thôi.Dặn dò người giúp việc nếu An Lâm có về thì nhắn An Lâm đến bệnh viện,An Thư chuẩn bị rời đi.
Nhưng đi ngang qua phòng ông bà Hàn ánh mắt An Thư chợt dừng lại.Cô ngập ngừng hồi lâu rồi đẩy cửa đi vào...
Ngay từ nhỏ An Thư đã luôn thắc mắc tại sao mình lại không giống ai trong nhà nhưng ông Hàn nói cô giống bà nội.Bà nội An Thư đã mất nên cô cũng không biết có phải hay không...
Như có một cái gì đó thôi thúc,An Thư đi đến bàn trang điểm của bà Hàn cầm chiếc lược ở trên bàn lên lấy một cọng tóc dài vương trên đó xuống...sau đó nhìn quanh trên giường nhặt một sợi tóc ngắn lên.
Xong mọi viẹc An Thư lặng lẽ ra ngoài khép cửa lại đi đến bệnh viện.
Giao ba sợi tóc cho bác sĩ An Thư không biết việc mình đang làm có đúng không nhưng nếu không thử cô sẽ không yê tâm,việc này sẽ khiến cô suy nghĩ...
Hít một hơi sâu An Thư ôm túi quần áo đi đến phòng bệnh của An Vũ.
"Chị đến rồi à?"Đức Luân đứng lên chào An Thư.
"Em vất vả rồi về nghỉ ngơi đi để chỗ này cho chị..."
"Nhưng một mình chị..."Đức Luân lo lắng.
"Không sao đâu mà!"An Thư tươi cười vỗ vai Đức Luân.
"Vậy em sẽ vào thăm cậu ấy sau."
Đức Luân về rồi phòng bệnh chỉ còn lại An Thư và An Vũ.
Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của An Vũ,An Thư chợt nhớ tới câu nói hôm đó của An Vũ.
"Bởi vì em thích chị."
"An Vũ...nếu chúng ta không phải là chị em ruột...em nói chị phải làm sao với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro