Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lạnh lẽo bao trùm cả bàn ăn sau câu nói của Jenny.
An Vũ đưa mắt nhìn Jenny,trong mắt một mảnh lạnh lẽo.Cô gái này cũng dám mở miệng muốn đồ của hắn?
Jenny bị An Vũ nhìn thì giật mình,tay chân dần trở nên luống cuống.
"Đội phó...em..."Em chỉ là không muốn tâm ý của anh bị người ta chà đạp thôi mà.
An Thư bắt đắc dĩ kéo kéo áo An Vũ,hắn dọa con gái người ta sợ rồi kìa.Không phải cô muốn làm nũng hay ra vẻ trước mặt Jenny nhưng thật sự cô cực kỳ ghét uống sữa,đây là chuyện ai cũng biết đương nhiên những người ở đây thì không.
Nhận ra An Thư đang kéo áo mình,An Vũ lúc này mới thu lại vẻ dọa người nhưng ánh mắt nhìn Jenny vẫn không chút thiện cảm nào cả.
Jenny thấy An Vũ không nhìn mình nữa,ngực dường như thở phào nhẹ nhõm,cho dù là ai cũng không thích bị người mình thích nhìn như vậy.
"Hai người là chị em?"Trọng Khoa không hề để ý đến tình huống vừa rồi,hỏi một câu khẳng định.
Jenny nghe được câu hỏi cũng len lén đưa mắt nhìn cả hai,cô cũng là con cháu nhà quân nên cũng nghe nói đến Hàn gia,gia tộc đứng đầu về quân sự của thành phố A.Nghe nói Hàn gia nổi tiếng với ba người con rất ưu tú,không ngờ chính mình lại được gặp...
"Không phải!"An Vũ nhàn nhạt nói,hắn không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ của hắn và An Thư.Người khác hiểu lầm hơn hai mươi năm rồi,hắn không muốn giấu diếm.
"Không phải?"Trọng Khoa nhíu mày.Rõ ràng cả hai người đều cùng họ mà.
"Chúng tôi có phải chị em hay không anh sao lại quan tâm nhiều vậy?"An Vũ không vui nhìn Trọng Khoa.
"Phải quan tâm chứ...có thể tôi sẽ trở thành anh rể của cậu,quan tâm một chút cũng là lẽ thường."Trọng Khoa thản nhiên buông ra một câu khiến An Thư suýt nữa bị sặc sữa,cô trừng mắt nhìn Trọng Khoa tên khốn này nói nhăng nói cuội gì vậy?
Nhưng An Vũ vẫn rất bình tĩnh vỗ vỗ nhẹ vào lưng An Thư,khẽ trách móc.
"Chị đó...uống sữa cũng không cẩn thận nữa..."
Sau đó quay sang Trọng Khoa lạnh giọng.
"Nếu anh muốn làm anh rể tôi thì nên theo đuổi chị gái tôi,chị gái tôi đang ở thành phố B chứ không phải ở đất nước này."
"Cậu có vẻ không hiểu nhỉ?"Trọng Khoa chỉ tay về phía An Thư"Tôi muốn cô ấy!"
"À tôi tưởng chỉ có phụ nữ mới thích làm tiểu tam,không nghĩ anh đây cũng vậy..."An Vũ cười nhạo nói,trước mặt hắn mà đòi cướp người của hắn sao?
Câu nói của An Vũ khiến Trọng Khoa đen mặt,hiển nhiên An Thư đã từng nói với anh ta câu này.Hai chị em nhà này thật sự rất giống nhau.
"Đừng tưởng cậu là em trai cô ấy rồi muốn nói gì thì nói..."Trọng Khoa có chút không bình tĩnh.
"Đồ ngốc!"An Vũ khinh thường.Đã nói đến vậy mà anh ta vẫn không biết gì sao?Thích tự cho mình là đúng à?
"Anh ngu thiệt hay giả vờ vậy?Chúng tôi là..."
An Vũ chưa kịp nói hết câu thì Jenny đã đứng bật dậy.
"Đội phó,hôm nay em còn phải dẫn chị An Thư đi kiểm tra kho thuốc.Bọn em đi trước!"
Không hiểu sao cô lại sợ nghe câu trả lời từ miệng An Vũ,cô sợ đó là đáp án mình không mong muốn...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro