Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội phó,hôm nay em và chị An Thư phải đi kiểm tra kho thuốc.Bọn em đi trước"Jenny nói xong liền đứng dậy kéo An Thư đi,An Vũ nhíu mày muốn ngăn lại thì bắt gặp cái lắc đầu của An Thư.Cô hiểu Jenny muốn nói chuyện riêng với mình.
An Vũ chỉ đành buồn bực ngồi xuống,hắn muốn nói rõ quan hệ của mình và An Thư cho hai người biết để họ không còn ôm hy vọng gì nữa nhưng cô nàng Jenny này chạy cũng thật nhanh.
"Cho dù hai người không phải là chị em ruột đi chăng nữa,tôi cũng sẽ không nhường cậu đâu."Trọng Khoa nhìn động tác của An Thư và An Vũ,mặt mày liền có chút không vui vẻ nói.
"Tôi cần anh nhường chắc?Cô ấy vốn là của tôi."An Vũ thản nhiên nói.
"Cậu nghĩ một thằng nhóc như cậu có thể làm gì?Cậu nghĩ cậu hợp với cô ấy sao?"
"Tôi không hợp chẳng lẽ anh hợp chắc?"An Vũ cười nhạo nói."Tôi biết rõ cô ấy cần gì,muốn gì đều đó một ông chú già như anh không bao giờ biết."
"Cậu..."Trọng Khoa tức giận,anh ta cũng chỉ hơn ba mươi tuổi lại bị một thằng nhóc gọi là chú già cục tức này sao có thể nuốt trôi được.
"Được rồi.Tôi không nói chuyện với anh nữa..."An Vũ đứng dậy,giọng nói đột nhiên thay đổi"Nhưng tốt nhất anh cũng nên biết đều một chút,đây là địa bàn của tôi."
Giọng nói lạnh lẽo của An Vũ khiến Trọng Khoa thoáng rùng mình,rõ ràng An Vũ đang cười nhưng anh cảm thấy nụ cười ấy thật nguy hiểm.
An Vũ không muốn nhìn đến Trọng Khoa nữa,liền chắp tay rời đi.Đương nhiên hắn chạy đi tìm An Thư rồi,sáng cô về phòng sớm vậy hắn còn ôm chưa đủ đâu.
Trọng Khoa nhìn bóng An Vũ đi xa dần,hai mắt dần tối lại.Mối nhục hôm nay anh ta sẽ không quên.
Còn Jenny sau khi kéo An Thư đi khỏi căn tin thì bây giờ cả hai đang đi bộ dọc doanh trại,có mấy lần Jenny len lén nhìn An Thư muốn nói gì đó nhưng thấy dáng vẻ lạnh nhạt của An Thư,cô ta lại thôi.Trong lòng cô ta vẫn ôm một chút hy vọng về mối quan hệ của An Thư và An Vũ.Cuối cùng An Thư không muốn đi nữa mới lên tiếng.
"Cô rốt cuộc muốn nói gì với tôi?"An Thư hỏi,có trời mới biết cô và cô ta đã đi hết ba vòng quanh doanh trại rồi,cô ta không mỏi chân chứ cô thì nóng gần chết.
"Em..."An Thư đột nhiên lên tiếng khiến Jenny giật bắn mình.
"Muốn hỏi quan hệ của tôi và An Vũ?"An Thư lười nhác dựa vào một thân cây nhàn nhạt hỏi.
Jenny vội vã gật đầu.
"Cô muốn nghe câu trả lời thế nào?"
"Chị và đội phó là người yêu?"
Jenny rụt rè hỏi,cô hy vọng An Thư sẽ nói không nhưng khiến cho cô ta thất vọng rồi.
"Cô đã biết sao còn hỏi?"An Thư cong cong khóe miệng,cô không muốn đả kích Jenny nhưng có những việc cần phải nói rõ để tránh phiền phức về sau.
"Hai người...hai người...là chị em mà..."Jenny lắc đầu,không tin vào tai mình.
"Nếu chúng tôi yêu nhau có nghĩa chúng tôi không phải chị em ruột rồi."
"Không đúng!Chị nói dối,là chị bịa đặc!!!"
Jenny ngồi sụp xuống,không muốn nghe những lời An Thư nói.Cô không muốn tin là An Vũ đã có người yêu,hắn có người yêu thì tình cảm của cô bấy lâu nay phải làm sao?
"Nếu cô không tin có thể hỏi An Vũ!!!"An Thư nhún vai nói.
"Không đúng!!!Chắc chắn là chị dụ dỗ anh ấy!!!"Jenny đứng phắc dậy,chỉ thẳng vào An Thư gào lên.Trong tâm trí của cô ta bây giờ hoàn toàn không chấp nhận chuyện An Vũ yêu thương một người khác,cô ta chỉ biết đem mọi tội lỗi đổ lên người An Thư.
Nhìn ánh mắt căm hờn của Jenny,An Thư chỉ biết vỗ trán.Con mắt nào của cô ta nhìn thấy cô dụ dỗ An Vũ vậy?Rõ ràng là thằng nhóc ấy quấn lấy cô mà.
"Cô nói tôi dụ dỗ An Vũ?Vậy cô cũng có thể đi dụ dỗ cậu ấy..."An Thư cười lạnh,tiến đến nâng cầm Jenny"Nhưng nhớ đừng để bị đánh đến không đi được là được rồi"
Cánh tay An Thư khẽ siết nhẹ khiến hàm dưới Jenny trở nên đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro