Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu chị..."
An Thư chưa kịp định thần thì môi mỏng của An Vũ đã dán xuống môi cô.Cảm giác lành lạnh mềm mại khiến An Thư quên mất phải đẩy An Vũ ra.An Vũ vốn chỉ hôn nhẹ một cái nhưng nhìn lại An Thư đang nhắm tịt mắt cuối cùng nhịn không được phì cười.
Tiếng cười của An Vũ khiến An Thư giật mình.Cô vội vàng đẩy An Vũ ra ngồi bật dậy...
"An Vũ...em vừa rồi..."An Thư chỉ chỉ An Vũ ấp úng.
"Tỏ tình chứ sao!"An Vũ thản nhiên nói.
"Chúng ta là chị em!!!"An Thư trừng mắt,tuy không phải chị em ruột.
A...An Vũ nhìn An Thư ngồi trên giường nhìn hắn như nhìn sói chỉ biết thở dài.Hắn lúc này không mặc áo cộng thêm biểu cảm của An Thư nhìn thế nào cũng giống như hắn đang cưỡng ép cô vậy.
Cũng may cửa phòng bệnh đã khóa lại có thêm một tấm màn che chắn nên bên ngoài không nhìn thấy được trong phòng.
"Hàn An Thư!Hàn An Vũ này từ khi sinh ra chưa bao giờ là em trai của chị!Chị cũng không phải chị gái của em!"An Vũ trầm giọng nói.Trước sau gì cô cũng phải biết sự thật chi bằng bây giờ nói ra.Hy vọng cô không quá sốc.
Nhưng ngược lại với lo lắng của An Vũ,An Thư chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
"An Vũ em...em biết chúng ta không phải chị em ruột?"
"Chị biết?"Lần này đến lượt An Vũ sửng sốt.An Thư đã biết sao?Vì biết sự thật rồi nên mới tránh mặt hắn?
"Không quan trọng!Em biết từ khi nào?"An Thư gấp gáp.Chẳng lẽ cả nhà đều biết nhưng chỉ mình cô không biết.
"5 tuổi..."An Vũ thành thật trả lời"Chuyện này chỉ có ba mẹ và em biết nhưng mẹ không biết là em đã biết..."
5 tuổi...An Thư giống như lọt vào sương mù.An Vũ đã biết sự thật từ 5 tuổi sao?
Những ký ức bắt đầu hiện về...Mặt An Thư từ trắng chuyển sang xanh cuối cùng đỏ lên...
An Vũ năm 10 tuổi vẫn tắm chung với cô,còn ngủ chung...Năm hắn 12 tuổi hình như còn ôm hôn cô nữa...
"A...A...An Vũ chết tiệt!!!"An Thư cầm chiếc gối đập tới tấp vào người An Vũ.
"Chị đau đau em...."An Vũ kêu lên,hắn vẫn còn đang bị thương mà.
Nghe An Vũ kêu đau An Thư mới giật mình ngừng đánh hắn.
"Em đau ở đâu?Chị xin lỗi..."
An Thư bò đến sờ soạng khắp người An Vũ sợ hắn lại bị thương.Cuối cùng An Vũ không chịu được bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn kia.
"An Thư chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em..."An Vũ dịch người lại gần An Thư,môi mỏng kề sát tai cô.
"Câu hỏi gì?"An Thư giả ngu.
"Thì em yêu chị..."Hơi thở của An Vũ phảng phất ngay chóp mũi An Thư khiến mặt cô đỏ lên...
"Chị..."
Ngay lúc đó điện thoại An Thư reo lên.An Vũ thầm mắng ai lại lúc nào không gọi gọi lúc này.
"A ba ạ?"An Thư bắt máy.
Nghe tiến ba An Vũ thầm chột dạ quýêt định rút lại lời mắng lúc nãy.
"An Vũ không sao rồi ạ...Con sẽ chăm sóc...a..."An Thư ngượng ngùng nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại bởi vì An Vũ bây giờ đang ôm lấy cô.
"Em làm gì vậy?"An Thư nóng nảy nói giơ tay đánh An Vũ.
"Chị....Thật may...11 năm rồi..."An Vũ vùi đầu vào vai An Thư."Bây giờ có thể đường đường chính chính mà ôm chị...."
An Thư im lặng bỏ tay xuống để mặc cho hắn ôm.
"Ừ...thật may..."
Thật may chúng ta không phải chị em...
Thật may em đã luôn bên chị...Nhưng từ bây giờ sẽ ra sao?
Con đường này có quá nhiều sóng gió...

Hết phần 2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro