Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenny bị An Thư làm đau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nước mắt trào ra.
Mới vậy đã khóc rồi? An Thư cảm thấy không thú vị chút nào.
"Cô chưa đủ tư cách làm tình địch của tôi" An Thư buông tay khiến Jenny ngã phịch xuống đất. Bạch liên hoa thế này đến nhìn An Vũ còn lười chứ đừng nói dây dưa.
"Chị... Chị khinh người quá đáng!Chị không sợ An Vũ chán ghét sao? " Jenny ôm mặt, căm phẫn nhìn An Thư.
An Thư nghe cô ta nói chỉ nhếch môi cười,cô cúi người xuống nâng mặt Jenny lên cười ngả ngớn.
"Cô nghĩ An Vũ sẽ chán ghét tôi sao?Cho dù có ghét cũng không đến lượt cô đâu"
Nhìn bộ dạng đáng đánh đòn của An Thư, Jenny chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, bởi vì An Thư nói đúng An Vũ cực kỳ chán ghét cô ta.
"Chị nói dối..." Jenny nức nở, trông rất đáng thương.
An Thư nhìn thấy Jenny tự nhiên bật khóc liền nhìn xung quanh xem thử coi có ai đi đến không mà cô ta lại khóc như cha mẹ chết như vậy, quả nhiên có một người đàn ông đang đi đến, người này mặt mũi không có cảm xúc giống như người ta thường nói là mặt than ấy, trên người mặt một bộ quân trang có nhiều hơn An Vũ một ngôi sao, đây có lẽ là đội trưởng của An Vũ.
"Đây là có chuyện gì?" Quân Thiên Long không cảm xúc hỏi.
"Đội trưởng, không có chuyện gì chúng tôi chỉ nói chuyện thôi." Jenny vội vàng nói, đưa tay lau vội nước mắt trên mặt.
"Nói chuyện sao lại khóc?"
"Là... Là..." Jenny ấp úng.
"Là tôi làm đấy" An Thư lên tiếng, cái cô Jenny này đúng là cáo già. Miệng thì nói không có gì nhưng lại không chịu ngồi dậy mà còn cố ý lau nước mắt mấy lần. Tuy không nói gì nhưng biểu hiện rất rõ ràng là An Thư cô đang bắt nạt cô ta.
"Cô là..." Quân Thiên Long nhíu mày, dường như đang cố nhớ xem trong quân đoàn của mình có cô gái nào như vậy không.
"Tôi là Dương An Thư, bác sĩ tình nguyện mới đến hôm qua" An Thư mỉm cười, lúc còn trong nước cô đã đổi sang họ Dương chính thức trở thành đại tiểu thư của Dương thị.
"Chị ấy là chị gái của đội phó" Jenny nhỏ giọng nói với Quân Thiên Long.
"Chị gái của Hàn An Vũ?" Quân Thiên Long cau mày, có lẽ quan hệ của anh ta và An Vũ không tốt lắm chỉ nhắc đến tên thôi là cảm thấy không vui.
"Sai! Là bạn gái!" An Thư lắc lắc ngón tay,cười trêu tức Jenny.
"Một cô gái không ở nhà lại chạy đến chỗ này vì người yêu, cô hình như xem thường quân đội chúng tôi rồi" Quân Thiên Long cực kỳ ghét những người dựa vào quan hệ gia đình để leo cao nên giọng điệu nói chuyện với An Thư cũng không chút khách khí.
An Thư nghe trong lời nói của Quân Thiên Long mang theo sự khinh thường thì có chút không vui, mặc dù cô là nhờ quan hệ mới đến đây nhưng cô tuyệt đối không phải là dạng con gái vướng chân người khác.
"Anh có vẻ khinh thường con gái nhỉ à mà không anh đúng hơn là khinh thường tôi?"
"Là tự cô nói" Quân Thiên Long không trả lời nhưng thái độ của anh ta là An Thư nói đúng.
"Vậy anh có muốn thử không?" An Thư cười lạnh."Chúng ta đấu một trận?"
"Với cô?" Quân Thiên Long khinh thường "Đừng chọc cười tôi"
"Anh không thử sao biết? Hay anh sợ?"
Lúc An Vũ được Tĩnh Hiên báo cáo chạy đến nơi thì An Thư và Quân Thiên Long đã dời trận địa đến bãi tập, ở đó đã có rất nhiều quân nhân tụ tập.
"Tôi không muốn đánh phụ nữ nên chỉ cần cô Xin lỗi cô ấy chúng ta sẽ bỏ qua mọi chuyện" Quân Thiên Long đứng giữa bãi tập, lạnh giọng nói.
"Anh nói nhiều quá, hơn nữa tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? Nếu anh thương hoa tiếc ngọc như vậy thì bảo cô ta đừng có đánh chủ ý lên bạn trai của tôi" An Thư vẫn thong dong bình tĩnh như mọi ngày, hoàn toàn không đem lời nói của Quân Thiên Long vào tai.
"Hừ, nếu cô đã muốn vậy thì tôi thỏa mãn cô" Quân Thiên Long hừ lạnh, cởi áo ngoài ra để lộ cơ bắp rắn chắc.
"Dáng đẹp đấy nhưng không bằng An Vũ của tôi" An Thư huýt sáo.
An Vũ đứng bên ngoài nghe được câu nói của cô, mặt liền đen lại. Cô gái này bây giờ còn đùa giỡn được sao?
Xung quanh bắt đầu có những lời bàn tán nho nhỏ của đám quân lính.
"Cô bác sĩ kia gặp rắc rối chắc rồi, đội trưởng trước giờ không hề nương tay với ai cả"
"Ừ, tội nghiệp cô ấy. Tự nhiên lại đi khiêu chiến với đội trưởng"
Jenny đứng cạnh đó nghe được những lời bàn tán thì cười lạnh, Quân Thiên Long là học trò của ba cô ta, chỉ cần anh ta ra tay An Thư sẽ bị giáo huấn nặng nề.
Ai cũng tỏ ra lo lắng cho An Thư nhưng chỉ có An Vũ là bình tĩnh, hơn ai hết hắn hiểu rõ An Thư. Cô mới là người từ nhỏ ông nội huấn luyện để đưa vào quân đội chứ không phải hắn, so ra mà nói An Thư lợi hại hơn An Vũ rất nhiều. Hơn nữa An Vũ ngứa mắt tên Quân Thiên Long kia lâu rồi nhưng ngại anh ta là cấp trên nên không dám đánh, hôm nay để An Thư trút giận thay hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro