Part 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu duệ mặt trời ver 2😂

Hiện trường vụ sập mỏ than cách doanh trại khá xa nên gần một tiếng sau An Thư và An Vũ mới đến nơi.
Mỏ than nằm dưới một ngọn núi lớn, nên công tác cứu hộ vô cùng khó khăn bởi vì cửa hang đã bị đất đá che lấp nếu dùng biện pháp mạnh để nổ cửa hang sẽ gây chấn động mạnh khiến đất đá trên núi rơi xuống rất nguy hiểm.
"Đội phó anh tới rồi?" Tĩnh Huyên đang cùng mọi người di dời đất đá nhìn thấy An Vũ liền chạy đến.
"Tình hình thế nào rồi?" An Vũ hỏi.
"Theo những người may mắn chạy ra kịp thì ở bên dưới còn hơn mười người bị kẹt ở đó nhưng chúng ta không có biện pháp phá cửa hang bởi vì không biết đất đá trên núi sẽ rơi xuống khi nào"
An Vũ nghe Tĩnh Huyên báo cáo, nheo mắt nhìn về phía cửa hầm đăm chiêu suy nghĩ.
"Có ai bị thương không?" An Thư lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Có vài người bị xây xát nhẹ nhưng đã được bác sĩ Jenny và Trọng Khoa băng bó rồi" Tĩnh Huyên chỉ tay về phía xa xa, nơi một đám người đang bận rộn.
An Thư gật đầu, nhìnAn Vũ.
"Quân Thiên Long đâu rồi?" An Vũ lại hỏi.
"Đội trưởng đang ở đại bản doanh xin lệnh cứu trợ" Tĩnh Huyên gãi gãi đầu nói.
"Chết người đến nơi rồi mà còn đợi lệnh" An Vũ nghiến răng chửi một câu, bởi vậy hắn rất ghét những quy tắc cứng ngắc trong quân đội. Lúc nào cũng phải tuân thủ những quy định đó mới là quân nhân.
"An Vũ nếu đợi cứu trợ đến sẽ trễ mất!" An Thư có chút nóng nảy, còn hơn mười người bị kẹt phía trong, không nói đến việc họ có bị thương hay không chỉ cần trễ một chút cũng sẽ ngạt thở chết chưa kể ở trong hầm mỏ không chừng còn có khí độc nào khác.
Sao An Vũ lại không biết điều đó, nhưng hắn lại không thể ra lệnh phá cửa hầm.
"Mở một đường vào đi, tôi sẽ vào trong đưa mọi người ra!" An Vũ ra lệnh.
"Không được đội phó! Nguy hiểm lắm, với lại chúng ta phải có chỉ thị" Tĩnh Huyên kinh ngạc, lên tiếng ngăn cản.
"Ở đây tôi lớn nhất, các cậu chỉ cần tuân thủ quân lệnh là được. Mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm" An Vũ lạnh giọng.
"Nhưng..."
"Trung sĩ Phó Tĩnh Huyên! Trách nhiệm của quân nhân là gì?"
"Chấp hành mọi mệnh lệnh cấp trên giao phó!"
"Vậy cậu còn đứng đó làm gì?"
Tĩnh Huyên không thể cãi lời An Vũ đành cùng những người khác đi đến cửa hầm, di dời những tảng đá lớn tạo ra một lối đi nhỏ.
"An Vũ đi thôi!" An Thư thấy đường đi vào đã được khai thông, cô xốc lại ba lô y tế trên vai mình nói.
"Đi đâu?" An Vũ ngơ ngác.
"Đi vào trong hầm mỏ chứ đi đâu?" An Thư trừng mắt.
"Chị đi nữa à?" An Vũ hỏi lại.
"Ừ phải vào xem có ai bị thương không?"
An Vũ nhìn An Thư từ trên xuống dưới, nhíu mày.
"Bà cô à, chị có biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm không?" Để cô vào đó cùng hắn, hắn chỉ lo cho cô thì sao cứu hộ được.
"Bởi vì nguy hiểm nên chị mới không muốn em đi một mình" An Thư nghiêm mặt nói.
"Em sẽ không sao đâu, chị cứ ngoan ngoãn ở đây đợi cứu chữa cho những người bị thương đi."
"Nhưng mà..."
"Em không muốn chị gặp nguy hiểm. Nếu chị vào đó gặp chuyện gì thì em phải làm sao đây?" An Vũ cắt ngang lời An Thư khiến cô im bặt.
"An Thư..." An Vũ nắm lấy hai vai An Thư " Chị yên tâm, vì chị em sẽ an toàn trở ra, nên... Chị ở đây đợi em được không?"
Giọng nói cứng rắn cùng ánh mắt nghiêm nghị của An Vũ khiến An Thư không thể phản bác, cô cắn môi gật đầu nhưng đôi mắt chợt đỏ lên. An Vũ thấy An Thư thoả hiệp thì nhoẻn miệng cười.
Vừa lúc đó Tĩnh Huyên cũng đi đến.
" Đội phó đã có lối vào "
" Tôi đến đây!" An Vũ trả lời xong liền quay sang An Thư "Em đi nhé"
"Phải cẩn thận đó, không được bị thương nếu không chị sẽ đánh em" An Thư lên tiếng dặn dò hắn, trong lòng cô có chút bất an.
"Em biết rồi" An Vũ nhéo nhéo cái mũi của An Thư rồi xoay người đi.
Vừa đi được một đoạn,như chợt nhớ đến chuyện gì đó hắn liền dừng lại quay đầu nhìn An Thư nháy mắt.
"Sau chuyện này có khi em bị kỷ luật đuổi ra khỏi quân đội, đến lúc đó chúng ta về nước kết hôn nhé?"
"Ngốc!" An Thư nghe hắn nói, tâm trạng đang nặng nề liền bật cười.
An Vũ nhìn cô cười mới yên tâm đi đến cửa hầm, bóng lưng hắn khuất dần sau những tảng đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro