Part 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ Quân Thiên Long kinh ngạc mà Jenny cũng há hốc miệng khi nghe nói về gia thế của An Vũ. Trước giờ cô vẫn nghĩ An Vũ chỉ là một quân nhân bình thường, không nghĩ tới hắn lại là con cưng của ông trời. Buồn cười nhất là cô lại còn muốn dựa vào cha cô để ép buộc An Vũ thích mình, bây giờ mới cảm thấy suy nghĩ đó thật quá điên rồ.

Nhưng gia thế của An Vũ như thế vậy còn An Thư thì sao? Nếu An Thư chỉ là con nuôi của Hàn gia, chưa chắc gì sẽ nhận được sự đồng ý của gia đình bọn họ.

"Cô ấy là cháu gái của tập đoàn Dương thị. Cũng chính là tập đoàn chính tài trợ tiền bạc, lương thực, thuốc men cho doanh trại ở Irac. Cô tốt nhất đừng nên mơ tưởng nữa." Trọng Khoa lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Jenny.

"Chẳng phải vì chị ta có tiền sao?" Jenny xụ mặt.

"Vậy cô có tiền giống cô ấy không?" Trọng Khoa liếc mắt hỏi. " Hoàng tử thường đi chung với công chúa, còn lọ lem thì chỉ thích hợp nơi xó bếp thôi."

"Anh nói thì hay lắm, đừng tưởng tôi không biết anh thích An Thư." Jenny trừng mắt nhìn Trọng Khoa.

"Tôi thích cô ấy nhưng tự biết vị trí của mình, còn hơn những người người ta đã ghét ra mặt nhưng vẫn cứ xáp vào"

Trọng Khoa thản nhiên nói, sau đó không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Jenny liền bỏ đi đến chỗ những người bị thương. Nói chuyện với những cô gái không có iot thật là hao calo.

"Anh..." Jenny tức giận dậm chân chỉ tay về phía Trọng Khoa, muốn lên tiếng chửi mắng nhưng anh đã đi xa rồi.

An Thư nãy giờ đứng không xa nghe cuộc nói chuyện của bọn họ cũng không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn về phía Jenny nở nụ cười như không cười khiến Jenny rùng mình nhanh chóng chạy theo Trọng Khoa đi chữa thương.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh. An Thư thở phào.

Trong khi đó, Tĩnh Huyên dẫn theo hơn chục người cũng đã tìm được chỗ của An Vũ, bắt đầu công tác cứu hộ đưa người bị nạn ra ngoài.

"Sau vụ này phải làm việc lại với chủ đầu tư của hầm mỏ này. Nơi này rất nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào." An Vũ gõ gõ vách hầm nói.

Trong hầm không hề có ánh sáng, chỉ có ánh đèn phát ra từ những chiếc đèn pin quân dụng, việc di chuyển phải vô cùng cẩn trọng.

" Đội phó, họ đang nói gì vậy? "Tĩnh Huyên chỉ chỉ về phía hai người bị nạn đang trao đổi.

" Cậu biết tiếng Iraq không? "An Vũ mỉm cười hỏi.

" Không ạ! " Tĩnh Huyên lắc đầu, không biết nên mới hỏi anh.

Nụ cười trên mặt An Vũ càng sâu thêm, hắn đi lại gần Tĩnh Huyên giơ chân đạp vào mông cậu.

" Không biết thì nhiều chuyện làm cái gì hả? Con không mau đưa người nhanh lên, muốn tôi cho các cậu ở luôn trong này không hả?"

"Em biết rồi, em sẽ nhanh chóng đưa bọn họ ra ngoài." Để anh mau chóng được gặp bác sĩ An. Tĩnh Huyên ôm mông, khóc không ra nước mắt nói.

An Vũ hừ lạnh, cấp dưới của hắn đúng là một đám dở hơi mà.

" Đội phó, người bị nạn đều được đưa ra ngoài rồi." Tiếng một cậu nhóc ở ngoài vọng vào.

" Tôi ra đây "An Vũ trả lời. Hắn đưa tay phủi sạch đám bụi than trên quần áo, khi phủi đến cổ động tác của hắn chợt ngừng lại.

Sợi dây chuyền của hắn đâu rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro