Part 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đội phó, sao anh chưa đi ra hầm này sắp sập rồi đấy." Tĩnh Huyên nhìn thấy An Vũ cầm đèn pin quay ngược vào trong liền cất giọng hỏi.

"Cậu ra trước đi, tôi sẽ ra sau..." An Vũ nói vọng ra, men theo ánh sáng của đèn pin đi ngược vào trong.

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn, An Vũ căng mắt tìm xung quanh dưới chân mình xem thử sợi dây chuyền bị rơi ở đâu, không phải hắn mê tín tin lời nói xạo của người bán hàng nhưng dù sao sợi dây đó cũng là một cặp với sợi dây của An Thư,để mất có chút tiếc.

Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, An Vũ cũng nhìn thấy sợi dây chuyền. Nó bị đứt lúc hắn đỡ những người bị nạn ra ngoài. An Vũ thở phào, cúi người xuống nhặt sợi dây lên. Đúng là đồ dởm mà, nếu hắn có dịp đi đến khu chợ kia hắn nhất định tìm bà lão bán hàng đó để mắng vốn.

Ngay lúc đó,phía trên đầu của An Vũ bỗng dưng run lên, đất cát đổ ập xuống.

"Đây là có chuyện gì vậy?" An Vũ cố gắng dựa vào vách tường để giữ thăng bằng, tay cầm đèn pin soi xung quanh, đừng nói với hắn là căn hầm này sắp sập nhé. An Vũ xoay người chạy khỏi nơi đó nhưng đã không kịp, đất đá ở phía trên đổ ập xuống đầu hắn, chôn vùi tất cả vào đống đổ nát.

"A!"

An Thư khẽ la lên, nhìn ngón tay bị kéo cắt trúng của mình bỗng nhiên có linh cảm không lành.

"Chị An Thư không sao chứ?" Tĩnh Huyên lo lắng hỏi.

"Không sao, chỉ là không cẩn thận thôi." An Thư trả lời, tiếp tục băng bó vết thương cho Tĩnh Huyên.

Tĩnh Huyên nghe cô nói thoáng thở phào, nếu để Đội phó biết được chị An Thư bị thương khi đang băng bó cho cậu thì bảo đảm cậu sẽ chết rất thảm.

"Tĩnh Huyên, An Vũ sao chưa ra vậy?" An Thư nhìn xung quanh hỏi.

"Em không biết!" Tĩnh Huyên gãi đầu "Lúc nãy anh ấy đi sau em, sau đó thì lại quay vào trong hình như để tìm thứ gì đó"

Tìm cái gì chứ? Trong đó rất nguy hiểm, không biết sẽ sập khi nào rốt cuộc là An Vũ muốn tìm cái gì? An Thư nhíu mày, mắt nhìn về phía cửa hầm cách đó không xa lo lắng.

Mặt đất ngay lúc này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng khối đá lớn từ trên núi lăn xuống giống như một dòng thác đổ cuồng cuộn xuống.

"Là lỡ núi, tất cả mau chạy đi!" Quân Thiên Long hét lớn.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, rất may những người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện nên không có nhiều người ở lại.

Tĩnh Huyên lúc này chỉ kịp ôm lấy An Thư nằm rạp xuống đất che chở cho cô không bị đất đá rơi trúng.

Hơn một tiếng sau, cơn rung chấn qua đi tất cả đều trở nên tan hoang không nhìn ra được hình dáng ban đầu. Cây cối bị đất đá vùi lấp gãy rạp, những tiếng rên la khe khẽ vang khắp nơi. An Thư mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện hai tay của mình đều dính đầy máu, Tĩnh Huyên nằm ở phía trên người cô đã bất tỉnh từ lúc nào.

"Tĩnh Huyên! Tĩnh Huyên!"

An Thư lay lay Tĩnh Huyên nhưng vô ích, cô cố gắng đẩy Tĩnh Huyên ra rồi ngồi dậy. Sau khi đã ổn định cơ thể rồi mới dìu Tĩnh Huyên đến chỗ an toàn.

"Không! Anh An Vũ!"

Lỡ núi xảy ra quá nhanh khiến cho An Thư không thể suy nghĩ chuyện gì nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng hét chói tay của Jenny cô mới bừng tỉnh, mặc kệ một bên chân đang bị thương An Thư chạy như điên về phía trước. An Vũ... An Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro