Part 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Thư thảng thốt nhìn vào khung cảnh tan hoang trước mắt mình, khắp nơi dường như bị phá hủy không hề nhìn ra được khung cảnh như lúc đầu. Cửa hầm mỏ lúc trước bị đất đá vùi lấp không thấy được lối vào.

"An Vũ... Em đâu rồi... An Vũ..." An Thư lẩm bẩm, mắt nhìn về phía cửa hầm giống như người không hồn.

" An Thư qua chuyện này chúng ta về nước kết hôn đi"

"An Thư em nhớ chị..."

" An Thư..."

Những ký ức về An Vũ giống như từng cơn sóng ùa về trong đầu An Thư, có những ký ức xa xăm tưởng chừng như đã phủ bụi lại hiện về.

Có một cậu nhóc suốt ngày bám theo cô, cô nhìn cậu nhóc ấy từng bước trưởng thành. Có một cậu nhóc ôm lấy ba lô cùng cô bỏ nhà đi, có một cậu nhóc đứng trước mặt cha mẹ nắm lấy tay cô dõng dạc tuyên bố. " Người con gái con yêu là cô ấy"

Bây giờ cậu nhóc ấy lại bị vùi chôn trong lòng đất, không rõ sống chết thế nào. An Thư không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này, cô chỉ đứng ngơ ngác tại nơi đó dường như mọi sức lực đều bị rút đi cho đến khi bị tiếng hét của Quân Thiên Long làm giật mình.

" Jenny em điên à? Trong đó rất nguy hiểm!" Quân Thiên Long nắm lấy tay Jenny, giọng nói dường như không còn kiềm chế được.

"Không được! Em phải đi! An Vũ còn ở trong đó!" Jenny ôm lấy thùng thuốc, cố gắng thoát khỏi tay Quân Thiên Long.

" Tụi anh sẽ tìm kiếm cậu ta, em đứng đợi ở đây đi" Quân Thiên Long cố gắng dịu giọng.

" Anh ghét anh ấy như vậy làm sao cho người cứu anh ấy? Anh bây giờ chắc đang vui lắm chứ gì? " Jenny mất bình tĩnh gào lên.

Quân Thiên Long sững người buông tay Jenny ra, An Thư nhìn rõ trong mắt anh ta tràn ngập tổn thương. Cho dù Quân Thiên Long không thích An Vũ thì anh ta cũng không hề đê tiện đến mức không cho người cứu An Vũ. Lời nói của Jenny lúc nãy đúng là một nhát dao đâm thẳng vào tim Quân Thiên Long. Anh ta trầm giọng phân phó cấp dưới của mình.

" Chuẩn bị dụng cụ phá cửa hầm, cho dù chết cũng phải lôi được Hàn An Vũ ra ngoài." Quân Thiên Long tuy bất mãn chuyện An Vũ thích chống đối cấp trên là anh ta nhưng cũng rất thưởng thức khả năng của An Vũ, mà cho dù không có những lý do đó thì việc An Vũ là cháu trai của vị đại tướng kia cũng đủ để Quân Thiên Long phải cố gắng cứu hắn rồi.

Từ đầu tới cuối Quân Thiên Long không hề nhìn đến Jenny, chỉ tập trung vào việc chỉ đạo cứu hộ. Jenny biết mình lỡ lời cũng không ầm ĩ nữa.

An Thư lúc này mới nhớ đến Tĩnh Huyên đang bị thương đằng kia liền đi đến chỗ Jenny lấy thùng thuốc.

" Giờ này mà chị vẫn còn nghĩ đến chuyện trị thương, xem ra An Vũ không hề quan trọng với chị một chút nào cả." Jenny mỉa mai nói. Cô ta để ý từ lúc núi lở đến giờ An Thư vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như mọi ngày, không hề có một chút lo lắng gì cho An Vũ.

" Tôi là bác sĩ, có người bị thương thì phải điều trị. Tôi không rảnh đứng cản đường như cô. "An Thư không nhìn Jenny, mở thùng thuốc lấy bông băng cùng thuốc sát trùng. Có lo lắng hay không trong lòng cô biết nhưng việc gì cô phải đi nói với cô ta.

" Hừ! Tôi muốn cho An Vũ thấy được anh ấy đã nhìn lầm chị! "Jenny chỉ hận không thể xé rách khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh của An Thư, lúc này có cơ hội liền mỉa mai cô.

An Thư không để ý đến cô ta, đóng thùng thuốc lại đi đến băng bó cho Tĩnh Huyên. Cô có cảm giác An Vũ vẫn còn sống, chỉ là cô không nói ra.

" Đội trưởng bộ đàm có tính hiệu!" Một cậu lính kích động hô lên.

An Thư vừa băng bó xong cho Tĩnh Huyên liền nghe được tiếng cậu lính kia, hai mắt cô tràn ngập kích động vội vàng chạy về phía đó, cả Jenny cũng chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro