Part 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Đội trưởng, bộ đàm có tính hiệu nhưng không có ai trả lời. Có khả năng là đội phó bị bất tỉnh không nhận được thông tin." Cậu binh nhất nói với Quân Thiên Long.

" Có dò được vị trí của cậu ta không?" Quân Thiên Long nhìn cửa hầm đang được khai thông trầm giọng hỏi.

" Không được ạ, tại đội phó không bật định vị của bộ đàm" Cậu binh nhất ngập ngừng nói.

Tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. An Thư vừa chạy đến nghe được câu nói của cậu lính kia tim lại hung hăng đập mạnh lên. Bây giờ nếu không tìm được vị trí của An Vũ mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi rất nhiều, cấu trúc của của căn hầm bên trong không biết sẽ sập lúc nào chưa kể đến những khí độc ở trong đó... An Thư có chút nóng nảy.

Jenny không nói gì, trực tiếp khóc òa lên.

" Câm miệng!" An Thư quay sang quát cô ta. Cô đang rối gần chết rồi thêm cô gái này lại khóc lóc bên cạnh, thật nhức đầu.

Jenny bị An Thư quát liền sững người trong giây lát, sau đó lại khóc lớn hơn.

" Oa oa oa!!! Sao chị mắng tôi? Anh An Vũ chết rồi huhuhuhu!!! "

" Ai nói An Vũ đã chết hả?" An Thư thật muốn tát cho cô ta một bàn tay.

" Không liên lạc được với anh ấy..."

Bầu không khí trở nên ảm đạm sau câu nói của Jenny. Mọi người chán nản nhìn nhau, không xác định được vị trí của An Vũ việc cứu trợ trở nên khó khăn rất nhiều.

An Thư cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, cô giật lấy bộ đàm trên tay Quân Thiên Long hét lớn vào trong đó.

" Hàn An Vũ em có giỏi thì chết dưới đó luôn đi! Em mà chết chị sẽ đi lấy người khác sau đó chị sẽ dẫn con đến trước mộ của em, giới thiệu em là cậu của nó. Hàn An Vũ nếu em muốn con chị gọi em bằng cậu thì em cứ ở đó đi!"

Tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn An Thư, ngay cả Jenny cũng quên cả khóc. An Thư nói xong một hơi liền ngồi phịch xuống đất, cô khóc như một đứa trẻ.

" Hàn An Vũ... Không phải em nói sẽ kết hôn sao? Sao em bỏ chị lại một mình... Em thừa biết chị không thể chết cùng em mà..." An Thư là cháu gái duy nhất của Dương gia, cô không thể bỏ lại ông bà nội mà đi theo An Vũ được.

Những người ở đó tất cả dường như không cầm được nước mắt. Quân Thiên Long tức giận đấm mạnh tay vào cửa xe, chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực như vậy.

Ngay lúc mọi người đang rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên từ bộ đàm trong tay An Thư phát ra một âm thanh yếu ớt.

"An... Thư... Đừng... khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro