Part 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Số An Vũ cũng xem như là may mắn. Trước khi căn hầm bị trận lở núi làm cho sập xuống, hắn không may trượt ngã chân rơi xuống một cái giếng cạn không biết do ai đã đào sẵn nên thoát chết. Tuy không bị đất đá đè nhưng lại bị bất tỉnh nhân sự.

An Vũ không biết mình ngất đi bao lâu, chỉ biết khi hắn tỉnh lại xung quanh lại chỉ có một mình hăn.Bộ đàm trên người cũng bị văng ra xa, An Vũ muốn ngồi dậy để thoát khỏi chỗ này thì phát hiện bản thân không thể nào cử động được. Hắn bị gãy chân rồi!

Hắn cứ nằm bẹp ở đó nhìn khung cảnh tối om trước mắt. Hắn thật sự sẽ chết ở nơi này sao? Dư chấn lúc nãy dữ dội như vậy, An Thư ở ngoài đó sẽ không bị thương chứ? Cô có lo lắng cho hắn không?

An Vũ cứ suy nghĩ miên man như vậy cho đến khi hắn nghe thấy tiếng An Thư hét lớn qua bộ đàm cách đó không xa, cô ấy đang gọi hắn. Cô ấy nói sẽ lấy người khác sẽ không cần hắn nữa...

Hắn nghe thấy tiếng cô ấy khóc...

Chết tiệt! An Thư, ai cho em khóc? Ai cho em lấy người khác?

An Vũ cố với tay về phía bộ đàm nhưng dù hắn có cố thế nào cũng không với tới được. Tiếng khóc của An Thư càng lúc càng lớn, giống như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim An Vũ, hắn cắn răng nhịn cơn đau đớn từ dưới chân cố gắng lết về phía trước. Mỗi lần nhích được một chút là mỗi lần hắn đau đến không thở nổi nhưng hắn mặc kệ, cho dù bây giờ đôi chân này có tàn phế hắn cũng phải nói với cô một tiếng.

" An... Thư... đừng... khóc..."Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, nếu bây giờ nước mắt em lại rơi vì anh chẳng phải anh là một người không giữ lời hứa với em sao?

Tiếng nói yếu ớt, đứt quãng của An Vũ giống như ánh nắng lẻ loi soi rọi những ngày mưa bão. An Thư vội vàng gạt nước mắt cầm lấy bộ đàm, hấp tấp tìm nút trả lời hắn.

" An Vũ! An Vũ em có sao không? Em đang ở đâu?"

[ Em... không... sao...] Sắp chết rồi.

" Hàn An Vũ! Cậu bật định vị trên bộ đàm đi chúng tôi sẽ cho người xuống cứu cậu ngay!" Quân Thiên Long giật lấy bộ đàm kích động nói.

[ Anh... mau lên... tôi sắp không xong... rồi. Tôi không... cưới... được cô ấy... thì... anh chết... chắc...] An Vũ lúc này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn nhưng Quân Thiên Long lúc này làm gì còn tâm trạng so đo với hắn, anh nhanh chóng cho người dò vị trí của An Vũ.

" An Vũ em cố chịu đựng một chút nhé!" An Thư nói với An Vũ, tâm trạng của cô bây giờ giống như vừa trải qua một cơn bão lớn vậy.

" Em sẽ cố... Em... không muốn... làm cậu... của con chị...]

An Thư bật cười. Biết An Vũ không sao, tảng đá trong lòng cô như được dỡ xuống.

Xác định được vị trí cụ thể, công tác cứu hộ trở nên rất dễ dàng. Từng giây từng phút chờ đợi đối với An Thư giống như như một thế kỷ. Cho đến khi An Vũ được người ta đưa ra ngoài bằng cán cứu thương, cô đã bất chấp hình tượng chạy đến ôm chặt lấy hắn.

"Oa oa An Vũ, em làm chị sợ quá cứ tưởng không gặp được em nữa! Hức!" An Thư vừa ôm An Vũ vừa khóc, trải qua giây phút sợ hãi vừa rồi cô mới nhận ra thì ra bản thân mình thật sự rất cần An Vũ, cho nên cô sẽ không ngại ngùng mà bày tỏ tình cảm với hắn.

" Ngoan. Không phải em ở đây rồi sao? Đừng khóc! Em sao lại có thể bỏ chị một mình trên thế giới này chứ?" An Vũ nhịn đau vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, để mặc nước mắt cô thấm ướt áo mình. Ngay lúc đó, phóng viên của đài truyền hình cũng vừa đến. Hình ảnh một cô gái ôm quỳ gối dưới đất ôm lấy một chàng trai nhanh chóng được phát đi.

Thành phố A.

" Một vụ sập hầm mỏ cùng lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra ở miền Nam Iraq, theo thống kê có rất nhiều người bị thương..."

" Ba mẹ, An Thư và An Vũ kìa!" An Lâm nhìn vào màn hình tivi vội vàng kêu ông Hàn bà Hàn ra xem.

Ông bà Hàn dường như không tin vào mắt mình. Trên tivi An Thư ôm lấy An Vũ giữa một vùng đất đai bị tàn phá nặng nề giống như không hề quan tâm đến những gì xung quanh mình. Hình ảnh đó gây rung động biết bao trái tim những người đang xem chương trình ấy.

" Không nghĩ tới con bé thật sự đi Iraq..." Bà Hàn thở dài. Trải qua bao nhiêu chuyện, con trai bỏ đi con gái nuôi cũng không về nhà khiến bà thay đổi rất nhiều. Không còn cố chấp như trước nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro