Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Vũ thái độ của con là sao hả?"Bà Hàn nhìn vẻ mặt sượng sùng của Giai Vy lớn tiếng trách mắng An Vũ."Con không nghe thấy Giai Vy chào mình sao?"
An Vũ vốn vẫn còn muốn ngó lơ nhưng nghe bà Hàn nói liền đặt điện thoại lười biếng ngồi dậy.
"Mẹ nói con?"
"Không nói con thì nói ai?Trong quân đội dạy con thái độ vô lễ đó sao?"
"Vô lễ?"An Vũ nhướn mi.
An Thư vẫn ngồi bình tĩnh một bên xem An Vũ giải quyết mọi chuyện.
"Mẹ mẹ nghĩ ai mới là vô lễ?Theo đúng bối phận An Thư cũng là chị gái con tại sao cô ta không chào chị ấy?Không biết mấy năm ở nước ngoài cô ta học được những gì nhưng phép tắc lễ nghĩa đúng là không có gia giáo ."
An Vũ nhấn mạnh bốn chữ không có gia giáo khiến Giai Vy tái mặt.Đúng là cô ta ngay từ đầu đã không muốn cúi mặt trước An Thư,cô ta tính tình kiêu ngạo như vậy không bao giờ chịu thua thiệt với người khác huống chi người đó là chị gái mà An Vũ ra sức cưng chiều nên Giai Vy càng ghen ghét thì làm sao lại cúi đầu chào An Thư.
"An Vũ chị không chấp nhặt đâu.Cô bé ấy vẫn còn trẻ con mà"An Thư ra sức khuyên giải nhưng thực tế là châm dầu vào lửa.
"Chị không chấp nhưng em chấp!"An Vũ ngắt lời.
"Nhưng..."
"Chị chị quá hiền lành rồi bởi vậy mới bị người khác coi thường!"
Hai chị em cứ tung hứng khiến Giai Vy tức giận đến nghiến răng,cô ta đưa ánh mắt ghen ghét nhìn An Thư.
"Cô còn nhìn chị ấy bằng ánh mắt đó coi chừng tôi móc mắt cô!"An Vũ lạnh giọng.
"An Vũ!An Thư!"Cuối cùng bà Hàn không còn kiên nhẫn gắt lên cả hai mới im lặng.
"Giai Vy thật xin lỗi cháu..."Bà Hàn nhìn Giai Vy cười áy náy.
"Không sao ạ..."Giai Vy tươi cười giống như mình không bị ấm ức gì càng khiến bà Hàn thương tiếc.
"An Vũ An Thư hai đứa mau xin lỗi Giai Vy đi!"Bà Hàn quay sang An Vũ cùng An Thư cao giọng.
An Vũ thoáng cảm thấy thế giới này quả thật thay đổi mẹ ruột đi bên người ngoài mà khó dễ con mình.
"Mẹ...An Vũ và con có lỗi gì?An Vũ nói cô ta có gì sai sao?"An Thư trầm giọng.Cô biết vì mình không phải là con ruột nên không được thương yêu nhưng bắt cô cùng An Vũ đi xin lỗi một con bé nhỏ tuổi hơn thì không có khả năng.
"Con...là chị gái chẳng lẽ lại tính toán với em út?"Bà Hàn cau mày nhìn An Thư.
"Ngay từ đầu cô ta không coi con là chị!"An Thư nhún vai.
"Con!Hai đứa muốn tạo phản sao?"Bà Hàn ôm ngực tức giận,một bên Giai Vy đứng vuốt lưng cho bà.
"Tạo phản?Nghe hay đấy!"An Vũ đứng lên cầm lấy áo khoác"Nếu mẹ cứ khăng khăng bắt tụi con xin lỗi thì con đi khỏi đây vậy..."
"An Vũ!!!"
"An Vũ...Anh không thấy anh rất quá đáng sao?"Giai Vy không vui nói.
"Câm miệng!!!Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng!"An Vũ liếc mắt nhìn Giai Vy lạnh lùng.Cô gái này đúng là một loại người ghê gớm.
An Thư thấy An Vũ muốn đi cũng lấy túi xách đứng lên,vở kịch hôm nay thật nhàm chán.
"An Vũ An Thư!Hai đứa đứng lại!"
Bà Hàn tức giận quát lớn,cảm thấy hai đứa con này thật sự muốn làm bà tức chết mà.
Tiếng quát của bà Hàn khiến An Vũ khựng lại nhưng hắn không định ở lại chỉ mặn nhạt nói.
"Mẹ sao này không cần vì những chuyện vớ vẩn này mà gọi con về nhà.Nếu mẹ còn tiếp tục như vậy đừng trách con!"
Nói rồi An Vũ đưa tay kéo An Thư đi ra cửa,không nghĩ đến lại gặp ông Hàn vừa đi làm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro