Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Thư...An Vũ hai đứa đi đâu vậy?"Ông Hàn vừa mở cửa nhìn thấy sắc mặt doạ người của An Vũ liền hỏi.
"Không có gì đâu ba..."An Vũ trầm giọng.
"An Thư?"Cảm thấy không hỏi được An Vũ ông Hàn liền quay sang An Thư đương nhiên bỏ qua cánh tay An Thư đang bị An Vũ nắm chặt.
"Không có gì ạ.Bệnh viện có việc gấp con phải về...An Vũ đưa con về."An Thư bắt đắc dĩ.Không thể nói là do bà Hàn bắt bọn họ xin lỗi một người dưng xa lạ.
"Là thật sao?"Ông Hàn nghi ngờ.
"Ba khi khác chúng con sẽ về nhà ăn cơm!"An Vũ không để An Thư trả lời liền lên tiếng rồi kéo An Thư ra ngoài.Hắn thật không muốn nhìn thấy Giai Vy thêm một phút nào nữa.
Ông Hàn đăm chiêu nhìn cánh cửa bị đóng sập lại,sau đó đi vào phòng khách.
Bà Hàn vẫn ngồi trên sopha thở dốc,Giai Vy thì ngồi bên cạnh ra sức an ủi.
"Cháu là..."Ông Hàn nghi hoặc.
Giai Vy nhìn thấy ông Hàn liền đứng lên cúi chào.
"Cháu chào bác cháu là Lý Giai Vy.Cháu là bạn của An Vũ."
"Vậy sao?Sao bác chưa từng nghe An Vũ nhắc đến nhỉ?"Ông Hàn nhìn Giai Vy đầy thâm ý.
"Cháu..."
Giai Vy đang không biết trả lời thế nào thì bà Hàn đã lên tiếng.
"Đây là con gái chị Lý mới đi du học về là tôi mời đến..."
Giai Vy nhìn bà Hàn đầy cảm kích.Ông Hàn không cần nói cũng đã biết ý của bà Hàn,liền không nói nhiều chỉ gật đầu nhàn nhạt nói.
"Nếu vậy cháu cứ ở lại ăn cơm..."
"Không sao ạ.Cháu cũng định về..."Giai Vy vội vàng nói.An Vũ đã đi trước vậy cô ta còn ở đây làm gì.Hơn nữa ông Hàn cho cô ta áp lực không dễ chịu,dù không nói Giai Vy cũng biết ông Hàn không thích mình.
"Giai Vy ở lại đây ăn cơm cùng bác."Bà Hàn nắm tay Giai Vy lưu luyến.Cô bé này càng nhìn càng thích,rất xứng với con trai của bà.
Nhưng Giai Vy nhất quyết từ chối mặc cho bà Hàn nói hết lời.
"Con bé có việc bận thì bà giữ làm gì?"Cuối cùng ông Hàn nhìn không nổi nữa,nghiêm giọng lên tiếng mới khiến bà Hàn bỏ tay Giai Vy ra.
Giai Vy vội vàng cúi đầu chào rồi đi về,thật sự không thoải mái nữa.
Đêm hôm đó...
"Thằng nhóc An Vũ này thật là khó dạy,con bé Giai Vy thông minh xinh đẹp như vậy nó lại không chịu!"Bà Hàn ngồi trước bàn trang điểm nhỏ giọng oán giận.
Ông Hàn vốn đang nằm trên giường đọc báo nghe được lời bà Hàn chỉ nhíu mày.
"Chuyện của tụi nhỏ để bọn nó tự giải quyết.Bà đừng có xen vào!"
"Ông thì biết cái gì?"Bà Hàn cao giọng"Giai Vy là con gái của Lý gia nếu chúng ta thông gia với bên đó rất có lợi."
"Lợi gì?"
"Nếu có Lý gia hỗ trợ tập đoàn Dương thị không phải của chúng ta rồi sao?"
"Bà đừng có hồ đồ!"Ông Hàn ném tờ báo xuống giường lạnh giọng"Ông bà nội An Thư vẫn còn sống,tài sản đó là của An Thư!Bà đừng có mơ tưởng!"
Bà Hàn thấy chồng phản ứng mạnh như vậy nhưng không chịu ngừng lại mà còn cố ý châm chọc.
"Thì sao?Chúng ta nuôi nó lâu như vậy chẳng lẽ nó lại tiếc cái tập đoàn đó cho chúng ta?Hơn nữa nó đã chọn học bác sĩ đâu có quan tâm tới khối tài sản đó?Chẳng lẽ hơn hai chục năm nay ông cam tâm làm con chó cho nhà họ Dương?"
BỐP!!!
Một cái tát trời giáng tát vào mặt bà Hàn khiến bà ngã xuống đất,đồ trang điểm văng tung tóe.
"Ông...ông dám đánh tôi?"Bà Hàn ôm mặt,oán hận nhìn ông Hàn.Đây là lần đầu tiên hơn hai mươi năm bà bị ông Hàn đánh.
"Nếu bà còn có ý tơ tưởng tới tài sản của An Thư thì không chỉ đánh đâu.Tôi sẽ ly hôn bà!"Ông Hàn lạnh lùng nói.
Hai chữ ly hôn giống như một tảng đá dội thẳng vào đầu bà Hà hôn?Ông ta vì An Thư mà đòi ly hôn bà.
"Hàn Tân,không ngờ ông lại bênh vực An Thư như vậy không lẽ năm đó ông yêu mẹ của nó?"Bà Hàn nghiến răng nói.
Ông Hàn nhìn bộ dạng của bà Hàn chỉ biết thở dài bất lực,không hiểu sau năm đó ông lại yêu người phụ nữ này.
Bà Hàn không thấy ông Hàn lên tiếng cho rằng ông thừa nhận,càng cười điên cuồng hơn.
"Haha tôi biết mà!!!Cô ta đúng là loại con gái lẳng lơ gặp ai cũng quyến rũ!!!"
Bây giờ con gái của cô ta cũng vậy.Nghĩ tới mẹ của An Thư,bà Hàn càng hận...Nhất định bà ta sẽ chiếm được tập đoàn Dương thị sau đó sẽ đuổi An Thư ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro