Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con lỡ tay..."An Lâm bối rối che giấu cảm xúc của mình,gọi dì giúp việc mang ra một đôi đũa khác.
An Thư nhìn ra cảm xúc của An Lâm nhưng cô cũng không định vạch trần.
"Ba,chị hai học quản trị kinh doanh đã đủ rồi.Con không muốn học đâu,khô khan lắm."
"Con cứ suy nghĩ kỹ dù sao vẫn còn một năm..."Ông Hàn khoát tay,bảo mọi người tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ,không còn không khí náo nhiệt nữa.Mỗi người một suy nghĩ.
Sau bữa cơm,An Lâm tiễn Vĩnh Tường ra cổng.
"An Lâm em làm sao vậy?"Vĩnh Tường nhìn khuôn mặt buồn bã của An Lâm hỏi.
"Không...không có gì..."An Lâm gượng cười nhưng nước mắt rơi xuống.
"Là vì chuyện ba em nói trong bữa cơm?"Vốn thông minh,Vĩnh Tường nhanh chóng đoán ra mọi chuyện.
"Vĩnh Tường...em...từ nhỏ đã cố gắng...Vậy mà..."Vậy mà không bằng An Thư,rốt cuộc An Thư có gì khiến cho ông bà nội nuôi thương cô như vậy.An Lâm cho rằng hai năm qua An Thư bên cạnh nói xấu cô với ông bà nội nên ông bà nội mới không để cô được thừa kế.
"An Lâm..."Vĩnh Tường ôm lấy An Lâm,để cô khóc trong lòng mình.An Lâm luôn yếu đuối làm sao có thể chịu được chuyện này chứ.Vĩnh Tường bắt đầu cảm thấy ghét An Thư,trong thâm tâm anh chính An Thư đã cướp đi quyền thừa kế của An Lâm.
"Vĩnh Tường...chiếc khăn này..."An Lâm nhíu mày nhìn Vĩnh Tường lau nước ngoài cho mình,chiếc khăn anh đang cầm rất quen.
"Em không nhớ sao?Đây là chiếc khăn em tặng anh lúc nhỏ đấy..."Vĩnh Tường mỉm cười,anh đã giữ chiếc khăn này rất kỹ.Đó là ký ức đẹp nhất của anh.
Nhớ...An Lâm đương nhiên nhớ,đây là khăn tay của An Thư.Vì để mất khăn tay này An Thư đã bị mẹ phạt một trận mà.Đột nhiên An Lâm cảm thấy tức giận,dịu dàng chăm sóc của Vĩnh Tường dành cho cô bây giờ đều là nhờ An Thư mà có...Dù trong lòng đố kỵ ghen ghét nhưng An Lâm vẫn tươi cười tiễn Vĩnh Tường về,sau đó đóng cổng lại.
"Chị hai...khuôn mặt bây giờ của chị thật xấu xí."
Giọng nói đột ngột cất lên khiến An Lâm giật mình.Cô quay người lại thì nhìn thấy An Vũ đã đứng dựa trước cửa từ bao giờ,hắn nhìn cô cười một cách trào phúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro