Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thư cùng An Vũ đi về Dương gia,bởi vì An Vũ bị gọi về nên bây giờ hắn không thể trở về đơn vị được.Còn An Thư tuy cũng có nhà riêng gần bệnh viện nhưng nhà cô chỉ có một phòng,bảo cô đưa An Vũ về đó là không có rồi.
"Còn giận sao?"An Thư lay lay cánh tay An Vũ,từ khi ra khỏi nhà hắn vẫn giữ khuôn mặt doạ người ấy.
"Không có...nhưng mà An Thư,ai cũng muốn chia cắt chúng ta."An Vũ xụ mặt,khoác lấy tay An Thư nắm chặt tay cô."Sao chúng ta không công khai?Em có thể bảo vệ chị mà!"
"Không được!"An Thư phản đối.
"Sao vậy?Chẳng lẽ chị cảm thấy quen em rất mất mặt sao?"An Vũ cảm thấy rất phiền não về chuyện này,hắn không hiểu tại sao An Thư lại không chịu công khai trong khi mẹ hắn cứ muốn giới thiệu bạn gái cho hắn.
Cảm nhận được tâm trang bất an của An Vũ,An Thư chỉ biết thở dài an ủi hắn.
"Em nghĩ xem nếu bây giờ chúng ta công khai chị ngay lập tức sẽ phải thừa kế tập đoàn Dương gia,em nghĩ mẹ sẽ đồng ý chuyện đó sao?Sẽ không phản đối chúng ta sao?"
Những năm gần đây tuy ông bà nội không còn quản lý chuyện tập đoàn nữa,mọi chuyện đều giao cho ông Hàn giải quyết nhưng người thừa kế chính thức của Dương gia vẫn là An Thư.Một khi chuyện An Thư là con nuôi vỡ lỡ ra sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối từ bà Hàn cho đến An Lâm hiện cũng đang làm việc tại Dương thị.Đó cũng là lý do mà An Thư mãi không nhận ông bà nội ruột của mình.
An Vũ vốn thông minh nên rất nhanh hiểu được ý của An Thư,hắn không hiểu vì sao chỉ đơn giản yêu nhau thôi nhưng lại kéo theo quá nhiều phiền phức như vậy.
"Đành vậy..."An Vũ thở dài"Nhưng chị phải làm sao chứ em chán nhìn cái cô Giai Vy kia lắm rồi."
"Ngoan!Bây giờ chị đang cố gắng liên lạc với bác họ của chị ở nước ngoài,đợi bác ấy về là xong thôi.Em cứ giữ vững thái độ này là được!"An Thư nắm lấy hai bên mặt của An Vũ lắc lắc.
An Vũ cũng không chịu thua nắm lại.
"Buôn...ng..."An Thư cảm thấy khuôn mặt của mình sắp bị biến dạng rồi.
"Không...chị...buông..."An Vũ cũng lỳ lợm không buông.
Cuối cùng cả hai buông nhau ra nhìn nhau phì cười.An Vũ đưa tay nâng mặt An Thư cúi đầu xuống hôn,An Thư cũng nhắm mắt lại đón nụ hôn của hắn.
Ở một góc khuất,Giai Vy tắt vội điện thoại vội vã rời khỏi.Cô ta vốn muốn về nhà nhưng vừa ra khỏi cửa lại nhìn thấy An Thư cùng An Vũ đi phía trước nên tò mò đi theo,không nghĩ tới lại bắt gặp một cảnh động trời như vậy.
Chị em yêu nhau?Đây sẽ là tin tức nóng sốt trên các mặt báo...
Nhà họ Lý...
"Con về rồi à?"Bà Lý vừa thấy con gái về liền buông quyển sách trên tay,đứng lên niềm nở.
"Mẹ sao mẹ chưa đi ngủ?"Giai Vy cởi giày để lên kệ nắm lấy tay bà Lý.
"Mẹ đợi con về mà.Mau nói xem hôm nay đến Hàn gia thế nào rồi?"Bà Lý kéo Giai Vy đến sopha hỏi han thuận tiện kêu người pha cho cô ta cốc nước cam.
"Hơi khó mẹ ạ!"
"Con đó trước giờ mắt vẫn cao hơn đầu,mẹ thấy An Vũ rất xứng với con rồi còn kén chọn gì nữa.Hơn nữa nó lại là cháu trai của Dương gia,con lấy nó sẽ giúp rất nhiều cho nhà chúng ta."
"Nhưng con nghe nói chi là cháu nuôi thôi mà."Giai Vy cầm ly nước nhíu mày.
"Con ngốc à?"Bà Lý nhỏ giọng trách"Tuy là cháu nuôi nhưng chỉ có mỗi nó là cháu trai,tài sản không để cho nó còn cho ai?Hơn nữa hai chị gái nó chỉ là con gái biết gì về kinh doanh."
"Con sẽ cố gắng..."Giai Vy nói.
"Gì mà cố gắng chứ,mẹ tin con gái mẹ tài giỏi xinh đẹp như vậy sẽ khiến thằng nhóc An Vũ mê mệt thôi."Bà Lý hiển nhiên rất tự tin về con gái của mình.
Giai Vy cũng không nói thêm lời nào,An Vũ bây giờ chán ghét cô như vậy làm sao mê mệt cô được.
Hơn nữa người hắn ta yêu lại là...
Nắm chặt điện thoại trong tay,Giai Vy thoáng nghĩ đây sẽ là thứ tốt uy hiếp An Vũ và Hàn gia.
Bởi vì nếu chuyện lộ ra không chỉ An Vũ mất việc mà Hàn gia cũng sẽ mất hết mặt mũi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro