Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Vũ sao em đứng ở đây?"An Lâm vội vàng lau đi nước mắt còn vương trên mặt,dịu dàng mỉm cười.Khuôn mặt lấm lem này thật sự quá xấu xí.
"Chị hai,khuôn mặt của chị rất đẹp dù cho khóc cũng đẹp chỉ có nội tâm là xấu xí thôi."An Vũ thờ ơ nói,cũng không trả lời câu hỏi của An Lâm.
"Em nói vậy là sao?"An Lâm thoáng chột dạ,không lẽ An Vũ đã nghe hết mọi chuyện?
"Không có gì,em chỉ muốn nói An Thư chẳng tranh giành thứ gì với chị.Những thứ đó vốn là của chị ấy..."An Vũ xoay người đi vào nhà,hắn nghĩ chỉ cần nói như vậy có lẽ An Lâm cũng hiểu ý hắn.
An Lâm nhìn theo bóng lưng An Vũ,buột miệng kêu lên.
"An Vũ!!!"
An Vũ xoay người lại khuôn mặt vẫn thờ ơ vô cảm,đôi mắt khẽ nheo lên.
"Tại sao..."An Lâm cắn môi,do dự."Tại sao chị cũng là chị gái em nhưng em lại đối xử với chị khác với An Thư?"
An Lâm cuối cùng cũng lên tiếng hỏi,An Vũ từ nhỏ tính tình khá lạnh lùng đối với người nhà cũng không để ý nhiều.Chỉ riêng với An Thư,An Vũ lúc nào cũng cưng chiều vô điều kiện.
An Vũ khá bất ngờ trước câu hỏi của An Lâm,nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt cũ...
"Tại sao à?"An Vũ xoa cằm"Tại chị quá yếu đuối hay gọi là quá giả tạo?"
"Sao?"An Lâm khó hiểu nhìn An Vũ.
"Này nhé,chị chỉ cần khóc một chút là sẽ có biết bao người chạy tới lau nước mắt cho chị..."An Vũ nhếch miệng cười tiến sát về phía An Lâm."Còn An Thư dù có khóc tới khan cổ cũng không ai để ý...Ngay cả người mình thích bị cướp đi cũng không thể giành lại.Chị ấy quá mạnh mẽ hay là quá nghĩ cho người khác?"
An Lâm từng bước bị An Vũ ép sát,hắn chỉ đơn giản nói vài câu nhưng câu nào cũng đầy gai nhọn.
"Chị...chị không cướp..."An Lâm bắt đầu nói năng lộn xộn,cảm giác bị người khác nhìn thấu thật không dễ chịu.
"Chị không cướp nhưng chẳng phải chị dùng thủ đoạn để lấy sao?Không phải lúc nãy chị chỉ nói hai ba câu đã khiến Trịnh Vĩnh Tường ghét An Thư sao?"
Bị An Vũ nói trúng,khuôn mặt An Lâm tái lại.An Vũ biết,cái gì cũng biết...
"Haha,chị hai đây mới đúng là vẻ mặt thật của chị...Đừng cười như mọi ngày,chướng mắt lắm."An Vũ nhếch môi nhìn An Lâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng,hắn không dồn ép cô nữa.
"An Vũ...em..."
"Còn nữa..."An Vũ ngắt lời An Lâm."Đừng nghĩ An Thư muốn học trường Y vì Trịnh Vĩnh Tường...Anh ta không có giá vậy đâu!!!Nếu chị đánh chủ ý gì lên An Thư,cho dù là chị gái em cũng sẽ không_bỏ_qua!!!"
Ba chữ không bỏ qua được An Vũ nhấn mạnh.Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn khiến An Lâm rùng mình...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro