Part cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Thời Gian Dừng Lại

Phần 3

Part cuối


Tuy hành động tự ý của An Vũ đã lập công lớn nhưng bởi vì hắn không chịu chấp hành mệnh lệnh của cấp trên nên vẫn bị kỷ luật.

Bởi vì có sự can thiệp của ông nội nên An Vũ không bị giáng cấp nhưng thời hạn phái binh của hắn kết thúc sớm hơn dự kiến. Người ta phải đi 6 năm mới hoàn thành, hắn chỉ đi có 1 năm với lý do về nước dưỡng thương.

An Vũ biết tin này ngược lại rất vui vẻ, hắn chán ngán ở cái chỗ hẻo lánh này lắm rồi nhưng hắn cũng không muốn về nước sớm, hắn phải đợi An Thư kết thúc đợt tình nguyện rồi mới về cùng.

Cuộc sống của An Vũ sau đó vô cùng thoải mái, cả ngày không việc gì làm chỉ quấn lấy An Thư ăn vạ. Quân Thiên Long nhìn thấy An Vũ ở lại doanh trại hết ăn lại nằm thật muốn một chân đá hắn về nước nhưng lại không dám, ai bảo người ta là cháu cưng của ngài đại tướng yêu cháu như mạng kia.

Nghe nói An Thư đã đi đến khu chợ kia tìm người phụ nữ bán hàng kia để mắng một trận nhưng bà ta đã dọn hàng không bán nữa.

" Bà ta nói cũng đúng mà, vì sợi dây chuyền đó đứt nên em mới gặp nạn." An Vũ lên tiếng an ủi An Thư đang nổi giận bên cạnh.

" Nếu không phải em quay lại để nhặt sợi dây đó thì em đâu có gặp nạn?" An Thư liếc xéo hắn.

An Vũ gãi gãi đầu. Ừ thì vốn là do hắn.

Hơn một năm sau, An Thư kết thúc đợt tình nguyện tại đây cả hai nắm tay nhau về nước trong sự vui sướng của một đám lính ở doanh trại. Về nước sớm đi, ở đây cứ tối ngày quấn quýt ngược chết đám độc thân bọn họ rồi.

Jenny cũng đi ra tiễn An Thư, cô gái này từ sau chuyện đó đã an phận rất nhiều cũng không đáng ghét lắm.

Trọng Khoa không về cùng An Thư, sau những ngày ở đây anh nhận ra niềm vui ý nghĩa của công việc mình đang làm nên quyết định đến những nơi khác để làm tình nguyện.

Tĩnh Huyên bây giờ đã thay An Vũ giữ chức phó đội trưởng lái xe đưa cả hai ra sân bay.

Tạm biệt Iraq...

Sân bay thành phố A.

" A... Cuối cùng cũng được về nước" An Vũ bước chân ra khỏi cổng an ninh, tâm trạng có chút phấn khích. Hắn rời đi nơi này đã hai năm rồi, thời gian quả thật trôi qua mau. Không biết ba mẹ ở nhà thế nào nữa.

" Chúng ta sẽ về đâu?" An Thư lên tiếng hỏi. Sau một chuyến bay dài trong cô có vẻ mệt mỏi.

" Về nhà chị trước đi, rồi em sẽ về nhà..." An Vũ vừa nói vừa giúp An Thư cầm lấy hành lý. Quan hệ của bọn họ với gia đình hai năm trước trở nên xa lạ, không thể về Hàn gia được nữa.

Nhưng An Thư và An Vũ không ngờ là ông bà Hàn được ông nội báo tin, đã đến tận sân bay đón bọn họ.

Hàn gia.

An Vũ nắm tay An Thư ngồi xuống đối mặt với ông bà Hàn, còn có An Lâm ngồi bên cạnh.

" Hai đứa vẫn khỏe chứ? Thương tích của An Vũ thế nào rồi?" Ông Hàn lên tiếng hỏi.

An Vũ nhìn An Thư trả lời.

" Vẫn ổn. Con có gọi điện thoại cho ông nội báo tình hình rồi."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. An Thư cúi mặt không biết đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ im lặng nghe An Vũ và ông Hàn nói chuyện.

" Hai đứa kết hôn đi!" Bà Hàn vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng kia.

An Thư và An Vũ ngẩn người nhìn bà Hàn.

Chỉ có An Lâm là không bất ngờ lắm, chỉ ngồi tủm tỉm cười.

" Mẹ... sao mẹ..." An Vũ kinh ngạc.

Bà Hàn không phản đối bọn họ nữa?

" Có gì đâu mà con nhìn mẹ." Bà Hàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của An Vũ nhẹ giọng nói. " Hai đứa đã thương nhau như vậy mẹ cũng không nỡ ngăn cản nữa. An Thư là do mẹ nhìn nó lớn lên, mẹ không có gì chê trách."

Hai năm nay, không có con cái bên cạnh cả chồng cũng lạnh nhạt với mình đã khiến bà Hàn suy nghĩ rất nhiều. Là do bà cố chấp, lấy những sai lầm của tuổi trẻ đổ lên đầu những đứa con của mình. Bây giờ ở tuổi này, bà chỉ muốn được ở cùng con cháu một nhà vui vẻ.

An Vũ nghe bà Hàn nói liền vui sướng quay sang An Thư thì phát hiện cô đã khóc từ bao giờ.

" Mẹ... Con cảm ơn mẹ..." An Thư nghẹn ngào nói. Có trời mới biết, cô rất để ý chuyện này. Tuy cô luôn nói không quan tâm nhưng thật lòng cô vẫn mong nhận được sự chúc phúc của bà Hàn. Cô không muốn để An Vũ khó xử.

" Cái con bé này khóc cái gì? Là con gái hay con dâu thì con vẫn là con của mẹ thôi mà." Bà Hàn vỗ vỗ cánh tay An Thư làm cô càng khóc lớn hơn đến mức An Vũ phải dỗ dành.

" An Thư ngoan đừng khóc, chị khóc trông thật xấu xí"

An Lâm nghe An Vũ nói xong liền lên tiếng trêu chọc.

" An Vũ, đến bây giờ vẫn còn kêu bằng chị sao? "

An Vũ liền cười ngượng ngùng. Từ bây giờ hắn không cần phải kêu An Thư là chị nữa rồi.

" An Thư... Anh yêu em! "An Vũ nhỏ giọng thì thầm vào tai An Thư, đổi lấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.

An Vũ đột nhiên muốn thời gian sẽ ngừng lại ở giây phút này, giây phút tất cả mọi người đều biết cô chính là người con gái của hắn.

Nếu thời gian dừng lại, xin hãy dừng ở giây phút này. Anh sẽ nói với cả thế giới rằng anh yêu em!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro