Phần 3: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Thời gian cứ thế trôi qua...
An Thư bây giờ đã trở thành bác sĩ thực tập của bệnh viện thành phố A.Tuy dựa vào gia thế của Dương gia và Hàn gia cô có thể trở thành bác sĩ chính thúc nhưng An Thư lại không muốn dựa vào gia đình mà từng bước đi lên.
"Chị An Thư chiều nay rảnh không?"Một cô y tá trẻ quấn quýt hỏi An Thư.
"Có chuyện gì vậy?"
"A...chẳng là em có buổi gặp mặt tập thể bên kia bảo dẫn theo hoa khôi của bệnh viện đến nên em đành nhờ chị An Thư..."
An Thư nhìn cô y tá xoắn xuýt đan tay vào nhau ấp úng bật cười.
"Chiều nay chị có hẹn rồi..."
An Thư tạm biệt cô y tá xách túi ra cửa không kịp để cô bé nói thêm một câu nào.
"Người ta có bạn trai rồi đó đừng rủ rê bậy bạ."Một y tá khác nói với cô y tá.
"A là vậy sao?"
"Ừ rất đẹp trai là đằng khác!!!"
Đẹp trai sao?An Thư mỉm cười nghe lời nói loáng thoáng của hai y tá sau lưng,chân bước thật nhanh ra khỏi cổng bệnh viện.
Dưới nắng chiều bên phía đối diện,một chàng trai mặc quân phục ngay ngắn đang đứng dựa vào tường mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này.Vừa nhìn thấy An Thư An Vũ liền kêu lên.
"Chị!!!"
An Thư dừng lại bên đường đợi An Vũ đi qua.6 năm không dài không ngắn đủ thay đổi An Vũ từ một cậu nhóc trở thành một chàng trai trưởng thành,khuôn mặt trở nên cương nghị rắn rỏi hơn.
"Lại đen hơn rồi..."An Thư nhón chân xoa xoa mặt An Vũ.
" An Thư chị đây là đang ghét bỏ em đen sao?"An Vũ bỉu môi ủy khuất.Hơn 4 năm thao luyện trong quân đội suốt ngày phơi nắng không đen mới lạ nha.
"Không phải nhưng sao em lại mặc quân trang đến đây thật là gây chú ý!"
"Tại em vừa kết thúc huấn luyện là đến đây ngay em sợ chị đợi..."
An Vũ vui vẻ nắm tay An Thư cùng cô rảo bước về nhà.Từ ngày hắn tốt nghiệp học viện quân sự số lần gặp cô càng lúc càng ít nên mỗi khi có cơ hội hắn lại chạy đến tìm cô.Những người quen biết An Thư ở cái thành phố này đều biết An Thư có một cậu em trai bám chị.Từ những năm An Thư học đại học lúc nào cũng có một cậu nhóc mặc đồng phục cấp 3 đứng đợi cô,sau đó từ đồng phục lại chuyển đến quân phục.Cậu nhóc năm nào bây giờ đã trở thành một thiếu úy quân đội.
"Chị chúng ta ghé chỗ nào ăn cơm rồi hãy về nhà nhé?"An Vũ đề nghị.
"Sao vậy đói hả?"An Thư ngạc nhiên.
"Không phải..."An Vũ nhăn mặt."Lâu lắm rồi không được gần chị về nhà lại phải đóng vai một em trai tốt...hazzz"
"Em thật là..."
An Thư bật cười xem như đồng ý.Tuy nói cô và An Vũ không phải chị em ruột nhưng đến tận năm cô 20 mới đồng ý lời tỏ tình của hắn.Những năm này tuy cả hai chính thức quen nhau nhưng An Thư vẫn bắt An Vũ không được công khai mọi chuyện,dù sao cả hai cũng còn quá trẻ hơn nữa chính An Thư cũng không biết nên nói thế nào về quan hệ của hai người thế nên trước mặt mọi người An Vũ và An Thư vẫn giữ quan hệ em trai chị gái.Điều này khiến An Vũ rất không vui,mỗi khi không có người lại bắt đầu ăn vạ cô.
"Nhưng hôm nay sao mẹ lại đột nhiên gọi chúng ta về nhỉ?Em có biết không?"An Thư hỏi An Vũ đang hý hoáy lột vỏ tôm.
"Không...nghe mẹ bảo có khách thôi...muốn chúng ta về gặp..."An Vũ không ngẩn mặt trả lời.
"Là ai nhỉ?Chẳng lẽ mẹ thấy em ở trong quân đội lâu quá sợ em thay đổi giới tính nên tính giới thiệu đối tượng cho em?"An Thư sờ sờ cằm nói đùa.
Động tác lột tôm của An Vũ thoáng ngừng lại,hai tay khẽ run lên con tôm rơi xuống đất.
"Chị đừng có đùa!!!Em đang thủ thân vì chị thôi!"
Không nghĩ tới An Thư chỉ tùy tiện nói đùa nhưng bà Hàn thật sự lại giới thiệu đối tượng cho An Vũ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro