Cháp 1 : Nữ Sinh kì lạ chung phòng với Bối Bối !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thu lướt qua từng nhánh cây anh đào, dáng người nhỏ bé thấp thoáng trước cổng của ngôi trường Trụ Trạch .

Tru Trạch  một ngôi trường dành cho những người ở tần lớp thượng lưu, đối tượng được bước chân vào ngôi trường danh giá này đa số là con của các nhà kinh doanh lớn ,những ngôi sao nổi tiếng một thời ....... nhưng ngoài ra ngôi trường này hằng năm mở ra vài cuộc thi tuyển chọn người đủ khả năng nhận học bổng có gia cảnh khó khăn hoặc không đủ điều kiện.

Ngạn Bối_ Cô may mắn được nhận học bổng vào học ở ngôi trường danh giá mà cô nằm mơ cũng thấy hằng đêm ,ngoại hình rất đỗi bình thường như bao học sinh nghèo khác, hôm nay là ngày cô bước chân vào ngôi này..ngẩn người nhìn xung quanh nào .

Đôi mắt to của cô càng mở ra to hơn nữa..đây mà là trường học sao, cũng thật là hoành tráng quá đi ngẫm nghĩ lại ngôi trường cấp hai đầy thất vọng của cô so với ngôi trường danh giá này thì cũng xem như coi thường trường cấp 3 lộng lẫy của người ta mà. 

Cổng trường chính mở ra chào đón học sinh trên cổng từng nét từng nét điêu khắc tỉ mỉ đến ngớ người , hai cổng phụ còn to hơn cả cổng của siêu thị , dạo thêm vài bước tấm hồ sơ củng đã bị cô làm nhăn đi vài phần có lẽ vì quá phấn khích chăng....

Chung quanh ngôi trường này không khác gì là hoàng cung , đôi chân cô như không thể điều khiển được nữa rồi đưa đôi mắt nhìn mọi vật chợt ánh mắt ấy dừng lại ở một góc tường phía hàng anh đào cuối dãy khối 10.

Dáng người tựa vào góc cây đôi mắt như đang nhắm hờ , đeo cặp tai phone .Gió lúc ấy lại thổi qua làm mái tóc đen huyền ấy trở nên rối hơn trước. Cô vẫn đứng cách dáng người nam sinh  đó khảng chừng dăm ba bước chân. 

Tiếng bước chân dần tiến tới gần hơn ,lúc này cô mới chợt nhận ra nép sang thân cây anh đào gần đó xem . Một nhóm nữ sinh đi đến dáng người nam sinh kia, cô gái trong nhóm ấy bước đến gần hơn khoảng cách giữa hai người chỉ nhỏ bằng bước chân cô mà thôi.

Dáng người quyến rũ vòng nào ra vòng  mái tóc màu vàng như ánh nắng thu xõa dài bay tự nhiên trong gió , đôi mắt long lanh tựa cô ấy như một thiên thần thác xuống trần gian , cô gái cố che giấu cái gì đó phía sau lưng mình một hồi lâu ...... 1 phút ....2 phút.... 30 phút ....... ngáp dài ...Ngạn bối đưa tay che ngáp 1 tiếng rõ dài .

E ngại cô gái kia lấy một hộp quà nhỏ gói tỉ mỉ trong đẹp mắt đưa cho người con trai ấy ..háo hức chờ đợi cuối cùng thì cảnh mà Ngạn Bối cô nương muốn xem nhất cũng đến, nam sinh đẹp trai kia cầm lấy món quà nhẹ đặt lên môi cô gái thiên thần ấy một nụ hôn ngọn như kẹo mật...a...a....a hạnh phúc chết được(chỉ là tưởng tượng , cô nương ơi , cô xem nhiều phim tình cảm ngôn tềnh qé rầu á! -__-") . 

Chốc lát, những hình ảnh cấm trẻ em mới lớn xem ấy của Ngạn Bối tiêu tan  khi dáng nam sinh kia tiến gần cô gái ấy rồi cứ thế mà tiến đi luôn không ngần ngại bỏ cô gái ấy một mình một cõi giữa không gian lãng mạng. Bối Bối của chúng ta cuối đầy tiếc hùi hụi  , mùi hương khá đặc biệt này.....giật mình ngước mắt nhìn lên, nam sinh ấy ..hắn nhìn cô đôi mắt màu xám tro quyến rũ , hắn nhìn cô cười một cánh đầy khó hiểu rồi lướt qua nhau . Ngẩn người thật rồi Bối Bối ơi! người ta đẹp trai quá !!! 

Khuôn mặt nhìn càng rõ càng cuốn hút chết người của hắn ta thêm cái nụ cười ẩn ý ấy đã làm cô ngớ người trong vài phút. Tiếng chuông vào học đã đưa cô về thực tại , bước đi trong vô thức khuôn mặt điển trai ấy của hắn ẩn hiện mãi trong đầu cô( Hazi... mê trai quá đi Bối ơi!!! =.="")

Vô tình lần này là vô tình thật nhá ! Lại thêm một dáng người nữa à..không 2 dáng người mới đúng phía tường rào một nữ sinh đứng dưới nhìn cô bạn của mình trèo tường vào trường ...đúng là tình bạn cao cả của năm . Sau hồi hì hục trèo vào nữ sinh kia cũng vào được bình an ,hai người họ  nhìn thấy cô liền đi lại chào hỏi.

_ Này cậu  kia ..phải phải tôi kêu cậu đấy _ Nữ sinh với mái tóc ngang vai trèo tường lúc nãy vãy tay gọi.

_ Hả kêu mình à ?_ Cô đưa tay chỉ vào mặt cất giọng hỏi.

_ Cậu có bị ngớ không , không kêu cậu chứ kêu ai cái cậu này lạ thật á _ Cố gái ấy đáp.

Chạy đến chỗ tường rào kia , hai nữ sinh một là cô gái có mái tóc ngắn ngan vai vừa mới trèo tường cùng với cô bạn dáng người nhìn giống giống con trai ấy nhể!! Mái tóc cô bạn kia xõa dài đen huyền bóng mượt sao giống tóc giả thế này ( Này cô cái gì cô cũng bảo người ta là giải hết à, nhìn lại mình iiik cô. *tác giả vô dụng có đôi lời bình loạn *)

_Học sinh mới à xem nào... Ngạn Bối 11a2.. trùng hợp thật 2 đứa mình củng 11a2 nà !_ 

Chưa kịp trả lời thì cô ấy ngắt lời luôn.

_ Mình là Hảo An , còn đây cũng là học sinh mới giống cậu, câu ấy tên là  Nhu Như blap balp balp....._ Vừa nói vừa kéo cô bạn kia lại gần và rồi tiếp tục nói luyên thuyên không ngừng nghỉ.

 Sau một thời gian khá dài  Bối Bối cùng với Hảo An, Như Như bước vào lớp học trên đường đi cái miệng xinh xắn của Hảo An hoạt động không ngừng nghỉ. Bối Bối và Như Như đi kế bên hai tai cứ ùng ùng hết cả rồi .

Thầy giáo đã vào lớp sinh hoạt gần hết tất cả nội quy lớp cả 3 đứa này mói lịch bịch lết vào Hảo An bước về  chỗ ngồi , để lại Ngạn Bối và Nhu Như  trên bục trướng lớp hai người họ còn phải trải qua phần giới thiệu học sinh mới với cả lớp.

Thầy giáo này cũng nói nhiều không kém gì An Hảo nếu không nói thì ngươi ta sẽ hiểu nhầm họ là cha con cơ đấy !!

Tua nhanh qua phần giới thiệu..tua nhanh tua nhanh...

_ Hai em ngồi chung một bàn nhé !_ Thầy  chủ nhiệm cười tươi nhìn cô và Nhu Như bảo.

Cô trưng ra nụ cười tươi thật là tươi nắm tay Nhu Như dắt về chỗ ngồi như mẹ chồng nắmtay con dâu , khuôn mặt Nhu Như lúc đầu thế nào thì lúc sau thế ấy.

Khi mọi người đả yên thân yên phận ngồi vào chỗ ngồi thầy chủ nhiệm mới nói tiếp .

_Hôm nay chia phòng nhá !! Nam thì 4 bạn 1 phòng nữ thỉ 3 bạn 1 phòng _

Tiếng bàn tán xôn xao lao nhao ..ta nên tua nhanh tua nhanh...

_ Hảo An, Ngạn Bối, Nhu Như một phòng .... ( tới lúc không liên qua ta nên tua nhanh =>>)

  Vì là ngày đâu năm học các học sinh được về sớm nhận phòng , 3 người bọn họ kéo ba lô... à không nói trắng ra thì chỉ có Ngạn Bối cô kéo ba lô không hiểu sao 2 người kia lại chẳng mang theo thứ gì cả ?????

_Này Bối Bối à, cậu mang cái gì nhiều vại_ Hảo Anh chỉ tay vào chiếc ba lô to đùng đùng của cô.

_ À đồ dùng cá nhân , quần áo , khăn tắm.......vâng vâng và mây mây _ Cô khó khăn nặng nhọc trả lời.

Hảo An cười che miệng cười khúc khích, còn về phần Nhu Như khuôn mặt không hề có chút trước sau như một.

_ Có gì lạ lắm hở _ Cô tiếp tục kéo lê ba lô nặng trĩu .

_ Tôi nói cậu biết vì cậu mới chuyển đến nên không biết mỗi năm học mới Tru Trạch đều đổi mới tất cả từ quần áo của mỗi  sinh viên  họ lo từ a -> z cậu không cần lo những việc này.

Nghe tới đây cô thấy hận cả thế giới tại sao không nói sớm hả ??? Cô đứng như trời tròng hóa đá tại chỗ , Hảo An phải kéo ba lô cộng với cô xềnh xệnh lôi về phòng , Nhu Như vẫn ung dung đi phía trước.

_thật là lạ Nhu Như cũng mới đến sao cậu ấy biết mà không mang đố tới _ Bối Bối bật người hỏi Hảo An .

Đứng người vài giây Hảo An trả lời ấp ùng 

_ À ...À... À... mình nói cho cậu biết._ gật gật Hảo An nói

Cô cũng Gật đầu lết theo 2 người bọn họ , Nhu Như ung dung bước đi phía trước y như biết rõ lối đi này từ rất lâu vậy. Khuôn mặt vẫn thế không một biểu cảm, cô bạn này làm máu tò mò trong người Ngạn Bối nổi lên.

**************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro