🥲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện buồn...
.
.
.
Cô vùng ra khỏi vòng tay hắn,ánh mắt sợ hãi và căm phẫn nhìn hắn. Lúc này, hắn đã nhận ra cô và hắn không bao giờ có thể quay về như trước nữa rồi...Lúc cô quay đi cũng là lúc tâm trí hắn sụp đổ...
-Kết thúc rồi sao....Ha! Thật nực cười làm sao...Dù biết rõ cái kết nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân cố gắng để được bên em...
Hắn lúc này không rõ là đang cười vì bản thân hắn ngu muội hay khóc vì đau lòng nhưng chỉ biết hắn đã từng vì cô mà làm tất cả...
.
.
.
Ở trong một căng nhà nguy nga tráng lệ có một cậu bé tưởng chừng như hắn đã có mọi thứ mà người khác ao ước thế nhưng họ đâu biết rằng hắn chẳng có gì cả...
Sinh ra trong gia đình giàu có và gia giáo từ nhỏ hắn đã không thể như những đứa trẻ khác vui chơi,kết bạn,...Hắn chỉ có thể học vì đối với gia tộc hắn chỉ có tiền tài và danh vọng mới là quan trọng. Bởi lẽ đó, hắn chẳng bao giờ nhận được tình thương của cha mẹ. Vì dù sao mối quan hệ của họ cũng chỉ là trên danh nghĩa và vì lợi ích cá nhân.
Và rồi vào ngày hôm đó, hắn đã gặp được cô. Một cô gái đơn thuần và đáng yêu. Cô dường như một mặt trời nhỏ vậy. Cô đã nhẹ nhàng sưởi ấm và chiếu sáng cho hắn khiến hắn rơi vào lưới tình, cho hắn cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể chạm tới...Nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ đến sẽ có ngày hắn trở nên điên cuồng chỉ vì yêu cô...
Từng ngày trôi qua tình cảm của hắn dành cho cô ngày càng lớn dần, đến mức hắn chỉ muốn giam cầm cô vào vòng tay hắn khiến cô trở thành của hắn đến chết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn biết rõ rằng cô chưa bao giờ yêu hắn...
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô đã phải lòng người em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Thật trớ trêu thay anh ta chỉ muốn tiếp cận cô vì biết cô chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Ngày qua ngày, nhìn cô đi bên người khác khiến hắn vô cùng đau đớn nhưng làm thế nào bây giờ...Bởi ngay từ đầu hắn đã không có tư cách để đến bên cô rồi.
Hắn - một kẻ điên, là một con quái vật tay nhuốm màu máu còn cô - một cô gái lớn lên trong sự yêu thương, che chở của gia đình, một cô gái trong sáng, thanh cao. Hắn làm sao có thể chạm tới chứ? Nhiều lần hắn muốn giết chết tên cặn bã đó nhưng hắn không thể ra tay vì... Hắn sợ cô đau lòng. Hắn biết nếu hắn buông tha cho tên khốn đó hắn sẽ là kẻ chịu tổn thương thế nhưng hắn vẫn chịu đựng, vì với hắn cô là ánh dương duy nhất mà hắn muốn bảo vệ.
Nhưng ông trời dường như đang muốn chơi đùa hắn đây mà... Ngày đó, cô bị tai nạn mất hết ký ức. Hắn vội vã đến bên cô, chăm sóc cho cô và để bảo vệ cô hắn đã nói với cô rằng cô là vợ của hắn. Cô khi đó đã tin lời hắn mà nghĩ rằng hắn là người cô từng yêu trước đây, ngoan ngoãn ở bên không chút nghi ngờ.
Những năm tháng đó, đối với hắn như một món quà vậy... Hắn có thể chăm sóc cô, bảo vệ cô và đường đường chính chính nói lời yêu cô. Tuy nhiên, chuỗi ngày tháng mà hắn mong không bao giờ đến hồi kết cũng đến lúc phải khép lại.
Ngày cô nhớ lại mọi thứ cũng là ngày hắn phải trở lại với thực tại tàn khốc. Và rồi cô lại trở về bên anh ta... Nhìn người mình yêu chịu đau đớn và hao gầy từng ngày mà bản thân chẳng thể làm gì khiến hắn đau khổ tột cùng nhưng cho dù có cố đến mấy hắn vẫn không thể khiến cô từ bỏ anh ta.
Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo với mùi thuốc hòa lẫn chút rượu cay nồng khiến người ta phải rơi lệ. Hắn hồi tưởng về những ngày tháng tuyệt đẹp, nhớ về hình ảnh cùng sự ấm áp khi cô còn ở nơi này mà hắn chỉ có thể cười nhạo chính bản thân mình không thể giữ cô ở lại...
- Phải như thế nào thì em mới về bên tôi đây?
Thời gian dần trôi qua cô dần nhận ra chuyện gì đã diễn ra khi cô mất trí nhớ, cô vô cùng hận hắn vì đã lừa dối cô suốt quãng thời gian dài như vậy và không muốn gặp lại hắn thêm một lần nào nữa (khúc đầu truyện á :>). Điều này càng khiến hắn tuyệt vọng hơn bao giờ hết vì cô với hắn trước giờ tuy không phải người yêu nhưng vẫn có thể xem là bạn tốt, hắn vẫn được ở bên cô nhưng giờ thì sao ngay cả ở bên cô hắn cũng không có tư cách. Cô đã chán ghét hắn rồi...
Rồi một chuyện đau thương đã xảy ra... Ngày đó hắn biết được anh ta sẽ hại cô nên ra sức ngăn cản nhưng cô lại không nghe hắn, nhất quyết phải đến với anh ta.
- Này! Em hãy nghe tôi nói đi đừng đi đến đó! Tôi xin em đấy, đừng đi...Tôi không muốn mất em đâu!
- Anh đừng ăn nói xằng bậy, anh ấy yêu tôi, anh ấy sẽ không bao giờ làm hại tôi! Anh đừng cố chia cắt chúng tôi nữa!
Cô quay người bỏ đi, mặc cho hắn chạy theo khuyên ngăn phía sau thì cô vẫn một mực muốn đến gặp anh ta.
Và rồi khi đến nơi điều chờ đợi cô không phải là một cuộc hẹn với anh ta mà là những tên côn đồ đang đợi sẵn chỉ chờ cô đến để hành động. Khi cô đến những tên to con bước ra chặn đường của cô khiến cô sợ hãi vì dù cô có thể tự vệ thì cô cũng biết bản thân cô sẽ không thể đánh thắng bọn người này. Lúc này, cô mới biết người mà cô luôn nghĩ rằng yêu cô thực chất chỉ muốn lợi dụng cô, cô đã trách lầm hắn rồi... Cô cố gắng cầm cự mong rằng sẽ có ai đó đến giúp và "đoàng" tiếng súng vang lên, viên đạn cứ thế mà tiến thẳng về phía cô, cô sợ hãi nhắm chặt mắt mà rơi lệ. Lúc này một bờ vai to lớn ôm cô vào lòng mà che chắn. "Mùi hương này..." Dường như nhận ra điều gì, cô ngẩng mặt lên bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt mà nước mắt lăn dài. "Là anh sao?" Hắn cúi xuống nhìn cô nở một nụ cười và ôm cô thật chặt, dịu dàng nói với cô: "Đừng sợ, anh đến rồi"- câu nói này chợt khiến cô bừng tỉnh, thì ra người đàn ông trước mặt cô mới chính là người đã bảo vệ cô suốt bao năm. Khi còn là một đứa trẻ không biết từ khi nào cô đã sớm quen thuộc với câu nói này cùng hình bóng của một người con trai mà cô vô tình lãng quên. Thế nhưng chưa kịp đáp lời thì người kia đã gục xuống trên vai cô. Khi bọn người kia đã bị khống chế, hắn được đưa đi đến nơi trị thương. Dựa trên bờ vai đang run rẩy của cô hắn thều thào nói:
- Này... Chúng ta chơi cùng nhau một chút được không? Trò chơi khi bé tôi và em hay chơi ấy.(Hắn cười nói)
- Được...Chúng ta cùng chơi...
...
- Cuối cùng tôi cũng thắng em rồi.(Hắn thều thào nói)
Sự thật không phải cô luôn giỏi trò này nhưng vì cô biết cách hắn chơi lần lượt là bao-kéo-búa nên luôn giành được phần thắng.(Đến đây chắc ai cũng biết là trò gì rồi nhỉ🤭).
- Tôi thật sự không muốn xa em đâu nhưng... Em phải hạnh phúc đó nhé... Công chúa của tôi...(hắn nặng nhọc nói). Và rồi từ từ nhắm mắt lại...

Đến đây thoi nha tớ sẽ để OE nhưng nếu các bạn muốn có thêm SE hay HE cho cặp này thì bình luận nha nếu nhiều thì tớ làm luôn.

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên nếu có sai sót gì các bạn góp ý cho mình với nha😚
Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ nha!🥰
Nguồn & ý tưởng: của tớ (RayRiddle)😊
Nếu muốn mang đi nơi khác nhớ ghi nguồn và xin mình trước nha! Luv ya ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe