Chương 6. Sắc mây ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn tỉnh dậy đã là giữa trưa, mặt trời bỏng rát chiếu rọi Palais Mermonia, hơi thở lành lạnh của Neuvillette phả vào mặt bạn cảm giác nhồn nhột. Bạn nghiêng đầu, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của ngài, người đàn ông này giờ đã là chồng của bạn, không cần phải lén quan sát từ xa nữa rồi.

- Đẹp không?

Neuvillette đã sớm tỉnh lại khi bạn cựa quậy trong lòng ngài, chỉ là muốn xem thử phản ứng của bạn.

- Đẹp.

Bạn đáp không cần suy nghĩ, vẫn dán mắt vào đánh giá mọi chi tiết trên cơ thể ngài.

Ngài ấy thật sự rất đẹp, đường nét sắc bén pha thêm chút hài hòa, mái tóc trắng rơi lộn xộn xuống ghế mềm, quyến rũ đến ngây người.

Neuvillette cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc bạn đầy yêu chiều, không biết từ bao giờ mà cô nhóc này đã không còn tỏ ra sợ hãi khi đối diện với ngài nữa rồi.

- Ta đã nhờ người đem hành lý của em lên đây rồi, chiều ta sẽ giúp em sắp xếp. Để tránh có người làm phiền đến cuộc sống riêng của chúng ta nên ngoài Serenity thì người ngoài rất ít khi được đến đây. Việc nhà em không cần lo, ta và Serenity sẽ chăm sóc tốt cho em, em không cần phải làm gì cả.

- Ngài chê em vô dụng à?

- Không phải, chỉ là ta không muốn em vất vả.

Lý do nghe hay thật, nhưng tiếc là nói với sai người rồi. Hơn nữa, Serenity tuy lớn tuổi hơn bạn, cũng có kinh nghiệm chăm sóc người khác, nhưng nhìn thân hình nhỏ xíu đó, bạn vẫn là không nỡ để cô bé làm tất cả thay mình, trong khi bạn có đủ khả năng để làm những việc đó.

- Ngài không cần lo, em có thể tự chăm sóc cho mình.

Bạn bĩu môi, dù gì thì bạn cũng đã sống tự lập từ nhỏ, nhờ người cha quý hóa tìm cách đưa bạn vào Viện khoa học Fontaine khi chỉ mới mười tuổi, hơn nữa do đam mê công việc mạo hiểm nên bạn học được rất nhiều kỹ năng có ích. Đừng nói là lo cho bản thân, bạn có thể chăm sóc cho cả ngài và Serenity nữa.

- Được rồi, đều nghe theo em.

Không chỉ không còn sợ hãi, mà còn thích trả treo nữa.

- Sáng mai chúng ta sẽ về thăm công tước Foumier, cuối tuần ta sẽ đưa em đến Elynas, các Melusine ở đó rất muốn được gặp em.

- Cha em chắc đang vui mừng vì tổng cổ được em đi đấy, em không về đâu.

Nhắc đến cha mình, bạn lại nghĩ đến chuyện ông ấy chỉ muốn nhanh nhanh tiễn bạn ra khỏi nhà, từ tuần trước ông ấy đã liên tục hối thúc bạn chuẩn bị sẵn đồ đạc, đến hôm qua nhân lúc bạn bận rộn cho Lễ đính hôn thì âm thầm chuyển chúng đến Palias Mermonia, còn cẩn thận ngụy trang thành những thùng hàng khác và nhờ đội hiến binh vận chuyển để dù đi ngang trước mặt bạn vẫn sẽ không nghi ngờ. Lão già đó quá gian xảo rồi.

- Đây là truyền thống của Fontaine, nếu em không thích thì chúng ta sẽ ở lại một chút thôi.

Neuvillette thở dài trong lòng, bạn và công tước Foumier lúc nào cũng tỏ ra không vừa mắt nhau, hiếm khi cả hai có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ đừng nói là tâm tình, rõ ràng họ là cha con, hơn nữa cũng rất yêu thương nhau, nhưng quan hệ của hai người lại khá kỳ lạ, làm ngài nhớ tới tiểu thư Navia và người cha đã mất của cô ấy. Các cặp cha con trên đời đều khó hiểu vậy sao.

- Hay là ngày mai chúng ta về thăm cha rồi đến Elynas luôn, em rất muốn được gặp những bé Melusine đáng yêu ở đó. Hơn nữa em còn nghe người ta đồn rằng ngài là Melusine nam duy nhất, đó có phải sự thật không?

- Nếu em cho rằng điều đó là thật thì nó là thật.

Ngài chạm tay lên môi bạn, miết nhẹ:

- Trong suy nghĩ của em, ta là gì thì sẽ là cái đó. Rồng cũng được, Melusine cũng được, quan trọng nhất ta là chồng của em.

Bạn há miệng cắn mạnh lấy ngón tay ngài.

- Với em, ngài là chiếc bánh macaron ngon nhất thế giới, em muốn ăn ngài.

- Haha...

Bạn vẫn là bạn tinh nghịch của trước đây.

Chiều hôm đấy trong lúc sắp xếp hành lý, bạn phát hiện có một chiếc rương to lớn bằng bạc được khóa cẩn thận, mở ra xem thì phát hiện trong đó là toàn bộ số sách quý bạn đã sưu tầm, còn có vài cuốn sổ bạn dùng để phác thảo các bản vẽ nghiên cứu, chú thích về thế giới Teyvat, cùng với vài món đồ chơi lúc nhỏ. Lúc đầu bạn có chút cảm động vì cha đã giữ lại toàn bộ kỷ vật trên hành trình trưởng thành của bạn, cho đến khi bạn nhận ra cha không hề để lại món đồ nào ở phủ công tước, tất cả đều đem đến đây không sót thứ gì. Này là muốn chặt đứt đường quay về của bạn phải không?

- Nếu sau này ngài bắt nạt em, em không thể giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ nữa rồi.

Neuvillette đang chăm chú xem một cuốn sổ ghi chép lúc nhỏ của bạn, nghe thế liền đáp:

- Yên tâm, ta sẽ không bao giờ bắt nạt em.

Chỉ hận không thể khảm em vào tim, đặt em trên ngực mà nâng niu trân quý, yêu thương em như vậy, sao có thể bắt nạt em.

Ngài lật từng trang giấy, đọc tất cả những gì bạn viết. Nét chữ của bạn không quá đẹp nhưng thanh mảnh và rõ ràng, các ghi chú cũng khá dễ hiểu, ghi lại những tháng ngày bạn mới đến Viện khoa học Fontaine, cho thấy bạn rất thích cuộc sống của nơi đó. Bạn ghi rằng lúc Viện khoa học nổ tung, mình đã buồn ra sao, bạn còn biết công tước Foumier có tham gia vào vụ này và bạn đã thật sự nảy sinh ý định cho nổ phủ công tước.

- Này, ngài đừng xem nữa, mau giúp em đi.

Bạn phụng phịu, con người này từ lúc mở chiếc rương kia ra toàn dán mắt vào xem mấy cuốn sổ của bạn, trong đó có ghi những bí mật mà bạn không muốn người khác biết, nhưng bạn không tài nào giành lại được chúng từ tay ngài.

- Serenity, con phụ cô ấy đi, ta có việc cần làm.

Nói rồi Neuvillette đứng dậy, ôm mấy cuốn ghi chép đi thẳng vào thư phòng, để lại bạn ngơ ngác. Serenity đang ở trong bếp dọn dẹp, nghe ngài gọi liền nhanh nhẹn chạy ra.

- Để em giúp chị nha.

Cô bé xông xáo phụ bạn khiêng bớt đồ, sắp xếp quần áo của bạn gọn gàng lên tủ và đẩy vào trong phòng ngủ, nhìn nhỏ con vậy mà cũng khỏe lắm.

Còn ở bên kia cánh cửa, ai đó vừa xem những gì bạn viết vừa cười thầm, cô gái nhỏ của ngài không ngờ lại có quá khứ huy hoàng và những suy nghĩ đáng yêu như vậy. Tuy ngài luôn dõi theo bạn nhưng đến bây giờ mới phát hiện ra những khía cạnh khác của bạn. Theo từng dòng ghi chép, thuở thiếu thời của bạn hiện ra trước mặt ngài, sống động và chân thật, ngài như được hòa vào cuộc sống của bạn, chứng kiến cô gái nhỏ ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên cường, cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn cùng những đau đớn của cô ấy và cả thứ tình cảm thầm kín mà bạn đã luôn giành cho ngài suốt bao năm.

Bạn có ghi vài dòng vào trong nhật ký:

"Lúc được gặp trực tiếp ngài Neuvillette mình thật sự rất vui, bình thường chỉ dám nhìn ngài ấy từ xa thôi."

"Cha nói ngài ấy sẽ là hôn phu của mình, mình sốc lắm, mình nghĩ bản thân không xứng với người cao quý như ngài ấy."

"Mình thấy thời gian gần đây tần suất ngài ấy xuất hiện bên cạnh mình nhiều hơn, mà còn toàn để mình bất ngờ nữa. Không biết có âm mưu gì, tự nhiên mình muốn bỏ trốn ghê."

"Ngài ấy đôi khi lại trêu chọc mình, lúc đầu cũng ngại lắm nhưng giờ mình đã thoải mái hơn."

"Mình sắp đính hôn với ngài ấy rồi, tuy sợ hãi nhưng mà mình rất mong chờ đó. Không biết ngài ấy có đối xử tốt với mình không."

"Nếu được thì, mình rất muốn khi kết hôn với ngài ấy, sẽ có các bé Melusine làm phù dâu cho mình. Nhưng mà mình sợ ngài ấy sẽ từ chối yêu cầu này."

"Hôm nay cha bảo mình mau thu dọn đồ đạc. Hừ, chưa gì đã muốn đuổi mình đi, nhưng mà nghĩ đến tuần sau được về cùng một nhà với ngài ấy, mình cảm thấy rất vui."

"Hôm nay ngài ấy tỏ tình với mình kìa, thần linh ơi, không thể tin được là ngài ấy cũng thích mình luôn đó."

"Ngài ấy thật sự rất chu đáo, lo lắng quan tâm mình, hình như còn tìm hiểu về sở thích của mình nữa, chọn món nào cho mình cũng đều hợp ý mình hết."

"Ngày mai phải đính hôn rồi, sẽ có nhiều khách quý lắm, mình hơi sợ. Cha bảo mình nên đi ngủ sớm để ngày mai thật xinh đẹp, nhưng mà mình không ngủ nổi."

Đằng sau không còn trang nào nữa, có vết xé giấy mờ mờ, có lẽ bạn muốn cuốn nhật ký này kết thúc ở đây.

Neuvillette đóng nhật ký lại, trầm tư.

Hai tháng trước, khi công tước Foumier dẫn bạn đến gặp Neuvillette, bạn như con nai nhỏ nấp sau lưng cha mình, cư xử khép nép, không dám đối diện với ngài, trái ngược với hình ảnh năng nổ khi chạy nhảy bên ngoài đại sảnh Fontaine. Ngài không ngờ lúc đó bạn lại sợ ngài đến thế, đành phải đối chiến thuật khác để tiếp cận bạn, để bạn từ từ đón nhận ngài, bây giờ thì bạn đã có thể nói chuyện thoải mái với ngài, đôi khi còn làm nũng để được ngài chiều chuộng nữa.

Ngài thẩm phán tối cao cũng đã hao tốn không ít công sức để có thể rước được vợ đấy.

29/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro