Chương 4: Chúng ta chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đông ở thành phố Quảng Châu, nhiệt độ ngoài trời gần như đóng băng cả thành phố, đường xá tấp nập người về với mong muốn chui vào trong chăn ấm áp ngủ một giấc.

Tại nhà Never, vẫn đang có một hình bóng cao ráo khoảng chừng 1m86 luôn luôn trông ngóng cô, cảm tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, Kiện Phong như một người vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Never làm công không lương. Ngồi trong chiếc Porsche Cayenne màu nâu đen bóng loáng, tôn lên vẻ sang trọng của chiếc xe và chủ nhân của nó, chờ đợi từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, đơn vị tính dần dần tăng lên, giờ - ngày - tuần - tháng và cuối cùng là năm. Tính đến bây giờ cũng được mười năm, Kiện Phong đã thầm ước "Tôi đã chờ đợi cô ấy 10 năm, đợi thêm vài năm nữa cũng không sao, chỉ là cô ấy đừng biến mất khỏi tầm mắt của Tôi là đủ rồi" cứ suy nghĩ ấy đã làm cho anh chờ đợi cho đến tận bây giờ.

Đột nhiên Never chạy từ nhà ra rất hấp tấp với vẻ mặt tức giận, lo lắng không chút sắc. Đúng lúc xe cô đang bảo trì nên Never đành đi qua một đoạn đường lớn để bắt xe trong thời tiết mùa đông giá lạnh này, Kiện Phong nhận ra điều khác thường lập tức lái xe đến trước mặt người con gái đối diện, hành động mở cửa xe dứt khoát, nhanh nhẹn.

- Lên xe! Cô muốn đi đâu?

- Không cần, cảm ơn. Chỉ với bốn từ cũng đã làm cho Kiện Phong đau lòng, anh thật sự rất muốn giúp cô, càng muốn thấy cô hạnh phúc, vốn là mơ ước nhỏ bé sao cô lại không giúp anh toại nguyện?

Never một mực không lên xe cho đến khi Kiện Phong cũng trở nên cứng đầu như cô, cuối cùng cô cũng ngồi vào xe vì không còn cách nào khác.

- Bây giờ đi đâu?

- Khách sạn Luxury, nhanh lên một chút. Never mất đi sự kiên nhẫn, chuyện gì khiến cô lại hành động như vậy. Phong rất muốn biết đang xảy ra chuyện gì nhưng anh không hỏi, chỉ muốn cô chủ động chia sẻ với anh. Trong suốt chuyến đi, sự im lặng bao trùm không gian, cả hai không nói một lời, cứ thế 30 phút trôi qua.

Đến nơi, bước vào khách sạn Luxury, không khí khách sạn trở nên u ám, lạnh ngắt, ngột ngạt báo hiệu lành ít dữ nhiều. Never đi hiên ngang như chốn không người, phút chốc đã bị bảo vệ ngăn cả. Rất may có người đi cùng cô là Ngài Thanh Tra cấp cao của thành phố, anh lấy ra một tấm thẻ báo danh quyền lực đủ làm người khác thối lui lập tức cuối đầu 180 độ. Never ngạc nhiên nhưng tình thế gấp rút nên bỏ chuyện đó sang một bên, đi đến hỏi lễ tân số phòng. Cô một mạch đi đến, trước phòng 124 nhẹ nhàng lấy card mở cửa phòng một cách âm thầm, không tiếng động. Cảnh tượng trước mắt cô hiện ra thân thể của hai con người bằng da bằng thịt không tách rời nhau, ngay cả một mảnh vải nhỏ trên người cũng không có, người phụ nữ là người cô không quen còn người đàn ông kia cô quen thuộc đến đau lòng, quen thuộc đến mức bảy năm bên nhau, là người đàn ông - Hak cùng cô đi hết tuổi thanh xuân, sau đó là buổi lễ đính hôn đầy long trọng, vậy mà hình ảnh trước mắt thật làm cô buồn nôn, khiếp sợ.

Nước mắt cô nhỏ giọt theo từng khoảnh khắc, đọng lại khóe mắt, tưởng chừng cô xông vào cho hai kẻ tội đồ kia một trận xấu hổ, nhưng kỳ thực lại lặng lẽ bỏ đi, để lại bóng lưng mang một nỗi buồn u ám đến tận tâm can.

Kiện Phong đuổi theo đằng sau, nếu anh ở lại chắc sẽ cho tên súc sinh trong kia nếm trải đau thương. Never vẫn lẳng lặng tiến về cổng chính của khách sạn, từng bước chân nặng nề như búa bổ đi xuống dưới sàn nhà. Phong chạy theo nói lời an ủi thế nào cũng đều tai này lọt tai kia. Bước chân cô bỗng đứng lại quay ra nói với anh.

- Trần tiên sinh, nếu anh đã giúp tôi lần này thì có thể giúp đến cuối cùng không? Never khóe mắt động nước, mắt long lanh nhìn Kiện Phong một cách khẩn cầu.

- Chuyện gì Lâm Tổng cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp. Dĩ nhiên anh sẽ không từ chối lời khẩn cầu của của cô, thật may là cô đã mở lời nếu không anh sợ cô giữ chặt mãi trong lòng không buông.

- Ban nãy tôi thấy trong phòng có CCTV, có thể giúp tôi lấy đoạn băng ghi hình không? Với địa vị của anh cũng không khó bao nhiêu nhỉ. Giọng cô nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tức giận đang kiềm nén.

- Được! Đợi tôi. Anh thật không để ý trong khách sạn này lại gắn CCTV trong phòng, Never chinh chiến nhiều năm trên thương trường đã từng gặp qua rất nhiều loại máy ghi âm, CCTV tân tiến, tinh vi, sắc sảo nên đối với cô việc nhận dạng không lạ là mấy. Tóm lại khách sạn này thật là biến thái -_-.

Never ngồi sẵn trong xe đợi, đầu nghiêng qua dựa vào cửa xe suy nghĩ cái gì đó mệt mỏi, rã rời, Kiện Phong chẳng phút chốc đã quay trở cầm theo trên tay là đoạn băng ghi hình.

- Lâm Tổng, của cô đây.

- Cảm ơn anh!

- Cô định làm gì với cái này? Kiện Phong thật sự muốn biết cô toan tính chuyện gì.

- Tôi sẽ lo liệu. Cô từ chối trả lời anh, lấy ra chiếc điện thoại trong túi xách nhấn dãy số quen thuộc cùng cô suốt bảy năm qua. Đầu dây phản hồi "alo".

- Anh đang ở đâu? Never gọi điện cho Hak.

- Anh đang ở công ty, dạo này anh bận quá không đến thăm em được, anh xin lỗi, tối anh sẽ mua đồ ăn đến. Chờ anh nhé! Lời nói thật ngọt ngào, Hak tỏ ra bình tĩnh nói chuyện đối phó với Never, nói dối không chớp mắt càng làm Never thêm tổn thương.

- Được, em đợi anh. Gặp nhau ở nhà, em có chuyện quan trọng muốn nói. Nói xong cô lập tức cúp máy, liền tựa ra ghế phụ khóc không ra tiếng, lòng đau như cắt, nước mắt làm trôi đi lớp phấn trang điểm khiến cho tình huống này thêm thảm hại.

Kiện Phong ngồi bên cạnh đau lòng, cô đau một còn anh đây đau gấp bội lần. Trong thâm tâm tức giận sôi máu hận không thể băm tên Hak ra thành trăm mảnh. Kiện Phong đã mất mười năm đứng nhìn cô từ xa, âm thầm làm mọi thứ không tiếp cận cô, với hi vọng cô có thể hạnh phúc, thầm tin tưởng Hak có thể chăm sóc tốt cho người con gái anh yêu. Nhưng bây giờ anh đã chứng kiến cảnh tượng này, anh không thể ngồi yên được nữa, phải hành động thì cô mới biết vẫn luôn có một người chờ đợi cô, anh cũng từng nói "Nếu có một ngày cả thế giới đều quay lưng chống lại em thì anh sẽ là người đứng ra chống lại cả thế giới" tất cả cũng chỉ vì người con gái tên Lâm Tâm Như, người con gái anh đã đem lòng yêu từ mười năm thanh xuân.

Chiếc Porsche Cayenne màu nâu vẫn đang đậu bên vệ đường chưa rời khỏi khách sạn Luxury. Bên trong xe người con gái ngồi ghế phụ vẫn đang khóc nức nở, thật khác với dáng vẻ thường ngày của Lâm Tổng.

- Chúng ta nên về thôi, xin cô đừng quá đau lòng. Trên đời này có hơn bảy tỉ người chẳng lẽ vì một tên không đáng mặt đàn ông kia mà rơi nước mắt sao? Lâm Tổng thường ngày mà tôi nhìn thấy đâu rồi! Kiện Phong vừa giận vừa đau, anh thật không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô, rất thảm thương.
- Hôm nay thật cảm ơn anh, bây giờ tôi không có tâm trạng làm gì cả, làm ơn hãy đưa tôi về nhà. Nói xong cô nhắm mắt lại tựa vào ghế phụ, muốn ngủ một giấc để quên đi thực tại và ước đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Giọng cô yếu dần, nghẹn lại, nuốt cục tức này không trôi.
Bây giờ Kiện Phong thấy cô đáng thương vô cùng, thầm nghĩ giá như anh thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn thì có khả năng sẽ không có chuyện này xảy ra.
Trải qua ba mươi phút im lặng trên xe, cuối cùng chiếc Porsche Cayenne màu nâu cũng đã về đến nhà của Never, Phong ân cần hỏi cô gái ngồi kế bên.
- Cô có đói bụng không? Chúng ta đi ăn nhé, bây giờ cũng là tám giờ tối rồi.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi không đói cũng không có tâm trạng ăn. Tôi vào đây, Ngài Thanh Tra về cẩn thận, hôm nay một lần nữa cảm ơn anh. Never từ chối, bây giờ cái gì cô cũng không nuốt trôi.
Kiện Phong nhanh trí tìm kiếm cơ hội.
- Nếu cảm ơn tôi thì bữa sau phiền cô mời cơm, có được không?
- Không thành vấn đề! Chỉ như vậy thôi sao, khi nào muốn ăn nhắn tin với tôi nhé! Được rồi anh về cẩn thận. Tạm biệt, ngủ ngon! Never nói cũng nhếch miệng cười một chút, Phong thấy vậy liền vui mừng, bước vào nhà vẻ mặt cô như không xảy ra chuyện gì, chắc cô đã định hình lại được tâm trạng.
Đối với Never, nếu đối phương muốn buông tay rời đi thì cô sẽ sẵn sàng từ bỏ không cần thiết phải vụng trộm sau lưng cô như vậy, níu kéo chỉ thêm đau khổ chứ không được ích lợi gì.
Chỉ vì một kẻ đàn ông mà khiến cho một người hô mưa có mưa, gọi gió có gió như cô đây mất đi sức sống như những thành phần bánh bèo ngoài xã hội sao? Không bao giờ có chuyện đó. Chỉ là cô quá sốc, trong suốt bảy năm qua Hak đối xử với Never rất tốt, cưng chiều cô hết mực và cực kì hiểu tính khí của cô nên không dám làm chuyện gì cho cô phật ý nhưng tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện kinh khủng này! Thật khiến cho Never nhức óc.
Never vào nhà lập tức vứt hết áo khoác, túi xách sang một bên nằm dài trên chiếc sofa từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện.
Không gian nhà yên ắng, ánh sáng của bóng đèn sáng chói chiếu lên người Never lộ lên làn da trắng toát, sống mũi cao vời vợi cộng thêm đôi mắt hai mí to tròn long lanh, mái tóc đen thuần cổ điển ngang vai,.. Tựa như một bức tranh xinh đẹp, mỹ miều.
Giọt nước mắt từ trên cao đột nhiên rơi lả chả trên không mặt mịn màng, từng hạt nặng trĩu. Cuộc đời Never ngỡ như gói gọn là một cuộc hôn nhân viên mãn, sự nghiệp vững chắc, gia đình bền chặt,.. Nhưng mọi suy nghĩ trước kia của người con gái này bây giờ đã là bọt biển.
Reng... Reng... Reng! Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Nhìn vào màn hình chữ "Hak" hiện rõ mồn một, cô nhấc máy.
- Em mở cửa đi, anh đang ở trước nhà. Hak hớn hở, vui vẻ nói.
Never mở cửa, từ đằng trước một cánh tay đột ngột lao đến trong phút chốc người cô rơi vào lòng ngực của Hak.
- Nhớ em muốn chết đi được! Theo bản năng cô đẩy hắn ra xa, cảm thấy sự dơ bẩn của hắn. Cách đây vài tiếng hắn còn đang vui chơi ở cạnh một cô gái khác mà bây giờ miệng lưỡi thẳng hàng, thật không biết xấu hổ. Mặt cô không chút sắc buông lời "vào trong rồi nói".
Hak bất ngờ với sắc mặt hiện tại của người con gái đối diện, hắn luôn nghĩ rằng cô không hề biết gì về chuyện vụng trộm của hắn nên hắn ta trằn trọc không biết vì điều gì mà khiến cô cư xử như vậy.
Cả hai vào nhà, ngồi song song không một điểm chung, không ai nói với ai một lời. Không gian tĩnh lặng, không khí nghẹt thở thiếu chút nữa Hak tắt thở lúc nào không hay.
- Em có chuyện muốn nói. Never chậm rãi tuyên bố nội dung chính.
- Chuyện gì mà nhìn em căng thẳng vậy chứ? Vợ à, nói đi anh nghe!
"Vợ à" sao?! Never trào máu với câu nói này, hận không thể nghiến răng cấu xé hắn ra.
- Chúng ta... Chúng ta chia ray đi! Em thật sự chán tình yêu quá rồi. Never ấp úng, chầm chậm phát ra câu nói mà không cặp đôi nào muốn nghe cả.
Hak giật mình "này! Em đang đùa sao?! Đừng đùa nữa, anh nghĩ em làm diễn viên còn giỏi hơn là làm luật sư đấy. Ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Hak cố tình bỏ qua câu nói vừa rồi của Never, dù biểu hiện là vậy nhưng trong lòng anh thấy bất an hơn bao giờ hết.

  Trong căn phòng ngập tràn âm u, chỉ có hai người lại làm cho không khí thêm ngột thở, se lạnh như tiết trời bên ngoài âm độ c. Never nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện mình không chớp mắt, khuôn mặt lạnh lùng không một chút sắc, đôi mắt màu hổ phách như muốn giết người hận không thể tát cho tên này một cái.
- Chúng ta quen nhau bảy năm có bao giờ em nói đùa chưa? Cô nói.
- Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh biết đi. Hak vô cùng lo lắng, đầu óc trống rỗng, trong lòng hắn rối ren vô cùng. Không biết tại sao Never lại như vậy.
Dường như hắn ta không nghĩ đến chuyện vụng trộm ban nãy đã bị Never phát hiện, có vẻ Hak rất tự tin về vấn đề che dấu của bản thân. "Cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng loài ra", trọng tâm của câu nói đó là sự thật luôn luôn chiến thắng, quan trọng là thời gian.
Never càng biết muộn thì càng sẽ không tha thứ cho hắn vì nỗi thất vọng quá lớn đè lên hi vọng le lói nhỏ nhoi của cô.
- Em đã nói hết những gì mình cần nói rồi, mời anh về cho! Câu nói của cô làm cho người đàn ông trước mặt đông cứng như bức tượng, máu trong hắn ngừng lưu thông, sắc mặt trắng bệch tái nhợt. Sự việc xảy ra trước mắt thật sự hắn không muốn tin.
- Em à! Em sao vậy hả? Hãy cho anh biết lí do tại sao em lại làm thế. Tình cảm bảy năm của chúng ta chỉ gói gọn bằng hai chữ "chia tay" của em là sẽ kết thúc sao? Đừng làm anh sợ mà. Hak luôn miệng hỏi lí do.
- Không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Tôi chán ghét anh, thật sự rất chán ghét cuộc hôn nhân này, tôi không muốn cùng anh đi vào lễ đường, không muốn dành cả quãng đời của tôi ở bên cạnh anh, tất cả đều là không muốn. Thật ra có điều tôi chưa từng cho anh biết, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu anh. Never kiên quyết, ngoài mặt rất cứng rắn nhưng lòng cô lại đang rỉ máu, từng giọt từng giọt.
- Sao chứ em chưa bao giờ yêu anh? Còn chán ghét anh sao? Không thể nào đâu, có chuyện gì vậy? Làm ơn em đừng như vậy như mà! Có được không?
- Anh đúng thật là phiền phức. Never yếu ớt, bây giờ cô rất muốn khóc, muốn có một bờ vai để tựa vào, muốn có người chia sẻ, cô thật là cô đơn. Cuối cùng cô dồn hết sức lực nhỏ bé còn lại của mình đẩy Hak ra khỏi cửa, hai chân không còn đứng vững, quỵ chân xuống đất. Nước mắt rơi nặng hạt lần lượt ở dưới nền nhà, gục ngã, thất vọng, cô khóc như một đứa trẻ lên ba, bị dồn nén lâu ngày bây giờ mới có cơ hội bùng phát. Sự thật luôn trường tồn, phơi bày sự thật là thời gian.
  Sở dĩ cô không nói lí do chia tay là vì cô không muốn Hak mang trong mình cảm giác tội lỗi suốt cuộc đời, cô biết anh yêu cô rất nhiều. Sự việc hôm nay cô có thể đoán được chút ít bởi trong suốt bảy năm qua cả hai người là người yêu đến bây giờ có thể nói là vợ chồng nhưng chưa một lần nào Never cho Hak hôn cô hay thậm chí là một cái nắm tay cũng chưa từng, có thể nói tình yêu của hai người đều bắt nguồn là từ Hak, Hak làm mọi thứ dù là việc nhỏ nhất để cô vui lòng. Còn Never thì bản thân cô cảm thấy không tự nhiên và không thể chủ động khi ở cạnh Hak nên từ những việc trên Hak có thể rất chán nản dẫn đến gây ra chuyện tệ hại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro