Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới biển xanh rộng lớn, nơi có nhiều loại động vật dưới nước sinh sống. Có một cô gái đang bơi lặn đuổi theo những chú cá nhỏ tung tăng dưới nước. Những làn nước mát lạnh cứ thế lướt qua cô. Cảm giác mát lạnh qua lớp áo lặn bó sát khiến cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Thân hình cô thon gọn, mảnh mai và khá nhanh nhẹn nên đã đuổi kịp lũ cá Nemo đang chạy trốn. Khung cảnh lúc ấy thật đẹp. Khi chơi chán rồi, cô liền bơi lên mặt nước. Trên chiếc cano đang nổi lềnh bềnh trên nước chờ cô gái. Cũng có một người con gái khác nhưng cô ấy lại không có gì nổi bật. Thân hình thì mũm mĩm, chân to như chân voi và mặt thì đầy mụn. Người đang được miêu tả là tôi đấy- San Trà.

Vì không biết bơi nên tôi chỉ có thể ngồi đợi bạn mình. Cô gái xinh đẹp mới lặn từ dưới nước lên là Thiên Kim- bạn thân từ nhỏ của tôi. Mặc dù chúng tôi sinh ra đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng nhận xét về chúng tôi nhận được từ mọi người lại vô cùng khác nhau. Thiên Kim thanh lịch, giỏi giang và đẹp như nữ thần ấy. Mọi người thích cô ấy cũng vì tính hoà thuận và nhẹ nhàng của một tiểu thư đích thực. Còn tôi sao? Khỏi nói cũng đoán ra được vài phần không vừa mắt cùng bản tính của kẻ cao ngạo. Lời lẽ của tôi luôn là kim châm chích chết mọi người. Nhưng tôi lại chỉ có Thiên Kim là hiểu cho bản tính khó ở này nên tôi bám cô ấy như đỉa vậy. Thế nhưng cô ấy lại không quan tâm mà còn rất tốt với tôi.

- Trà! Cậu có nghe tớ gọi không vậy!?

Khi nghe cô ấy gọi, tôi vội giật mình ngẩng đầu lên nhìn mặt đối mặt với Kim. Khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn xuống với vẻ cau có và hai tay vẫy trước mặt tôi. Không biết nói gì ngoài cười trừ cho sự thẫn thờ của tôi ban nãy.

- Xin lỗi, tớ lỡ mất điều gì à, Kim bèo nhèo?

- Biết rồi mà vẫn hỏi! Thứ cậu lỡ mất chính là nhìn thấy trực thăng của anh Từ Nam đấy. Mọi hôm đều hò hét khi thấy trực thăng của anh ấy còn gì.

- Tớ đây là tiểu thư danh giá của nhà họ Nguyễn thì sao có thể hạ mình làm chuyện mất mặt như vậy chứ!

Mặt tôi lúc này vô cùng tự kiêu. Lời nói ra cũng chỉ muốn bảo vệ lòng tự trọng của mình và cũng để không bị bẽ mặt trước con bạn hoàn hảo của mình.

- Được rồi. Cậu đói chưa? Chúng ta quay lại cảnh thôi!

- Nghe cậu hỏi tớ thấy bắt đầu đói rồi đấy nhưng tớ không muốn bàn tay ngọc ngà này chịu khổ.

Tôi nói rồi lại nhìn bàn tay cùng làn da mịn màng của mình mà tiếc thương. Thấy vậy, cậu ấy cũng hiểu liền đi đến ghế lái.

- Được rồi để tớ chở chúng ta về. Cậu cứ ngồi đó mà tận hưởng đi.

- Tớ đã nói là tớ không muốn lái đâu!

Thiên Kim nghe vậy cũng không nói gì nữa mà quay cano về lại cảng. Suốt chuyến về, người nói chỉ còn mình tôi. Kể với cô ấy rằng Từ Nam đã vẫy tay chào tôi từ trực thăng cùng nụ cười nữa. Tôi còn khoe với cô ấy rằng anh ấy còn tặng rất nhiều quà cho mình. Mặc dù đó chỉ là lời nói dối nhưng tôi lại thấy sắc mặt của Kim rất buồn phiền. Dù chỉ trong một khắc ngắn ngủn nhưng rất rõ ràng. Lúc đấy tôi không hỏi mà chỉ ngầm nghĩ chắc mình nhìn nhầm.

Về đến cảng, chúng tôi liền tìm một nhà hàng gần ven biển rồi gọi món.

- Anh Từ Nam là bạn thanh mai trúc mã của cậu đúng không, Thiên Kim?

- Ừ, đúng rồi. Sao vậy?

- Cậu thích chồng sắp cưới của tớ không?

Câu hỏi này khiến cô bạn của tôi ngập ngừng một lúc rồi lại lộ ra vẻ khó hiểu trước lời nói đó của tôi. Còn tôi thì đang hồi hộp chờ xem cậu ấy sẽ trả lời như thế nào đây.

- Nếu tớ bảo tớ yêu chồng tương lai Từ Nam của cậu thì sao?

- Nghe vô liêm sỉ thật.

Tôi cười khẩy khinh thường nhưng tâm lại nghĩ theo một hướng khác.

- Ừm .

- Thật sao?

Tôi hỏi lại cô ấy. Đôi lúc tôi nghĩ tôi vẫn chưa hiểu hết về người bạn thân của mình. Nhưng khi thấy không khí trở nên im ắng thì tôi lại bỏ qua câu trả lời của cô ấy. Tôi không muốn giữa chúng tôi có bất hoà gì.

- Thôi vậy! Đồ ăn cũng đến rồi. Thưởng thức thôi!

- Được.

- Còn về việc cậu yêu anh ta thì cứ lấy. Cái thứ đàn ông vô dụng, nghèo nàn đó tớ không cần.

- Anh ấy không như cậu nghĩ đâu!

- Tuỳ cậu, đừng làm mất hứng ăn của tớ.

Đến khi chúng tôi ăn xong cũng gần đến giờ trưa oi bức. Quay lại khách sạn, tôi và cô ấy lại lên kế hoạch cho tối nay. Vì mệt nên lúc lên kế hoạch xong, Kim liền ngủ luôn. Còn tôi thì thấy chán nên dạo phố một mình.

Tôi từng sông ở đây một thời gian nhưng lại không được tốt lắm. Làn da ngâm đen của tôi cũng từ thành phố này mà có . Vì vậy nên người ở đây thấy tôi cũng nhầm tôi là người ở thành phố này. Cũng đã 6 năm tôi rời khỏi nơi này, mọi thứ thay đổi thật nhiều. Ngoại trừ ngôi nhà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro