Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lyn ơi Lyn à.... Cậu có gì ăn hổng!!
😇😇😇😇?  Hehe" Ace vừa mon men lại chỗ cô gái nhỏ như một cậu nhóc đang xin mẹ đồ ăn! Giở ra gương mặt nhão hơn bột để năn nỉ người đối diện nhưng chiêu đó hình như ko có tác dụng mấy với Lyn nhà ta! Cô nàng vẫn tỉnh bơ như ko, nói
" Ko có đâu! Trong vòng có mẫy ngày rời thuyền mà cái bao tử ko đáy của cậu đã nuốt hết thức ăn dự trữ của 3 người chúng ta trong vòng 2 tuần tới mà h cậu còn kêu là đói nữa là sao hả!!! Với lại bỏ cói thói vừa ăn vừa ngủ đi nha! Nhìn ghê lắm! " Lyn
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Uổng công vô ích thôi Lyn! " Thatch thọt câu xanh rờn
" Bỏ qua vấn đề đó đi! Mà cậu định tìm tên Râu Đen ở đâu!" Lyn nói
" Tớ nghe Marco nói rằng có tin Râu Đen đang ở Alabasta! Chắc chúng ta sẽ tới đó trước! Sẵn tiện tớ sẽ giới thiệu cậu với Luffy-em trai tớ luôn! " Ace nói
" Ờ! Vậy cũng được.... Mà khoan... Có gì đó bất hợp lí nha!.... Lúc đi cậu đâu có nói với Gà mẹ tiếng nào.... Vậy hắn ta nói cho cậu thông tin trên lúc nào hả!!! Ace.." vừa nói vừa liếc ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu nhóc người lửa!🔥
" Thì....... " Ace ngập ngùng! Hai mà cậu ta bỗng xuất hiện hai mặt trời nho nhỏ bên cạnh những nốt tàn nhan xinh đẹp
" Thì thì cái quần xì! Nói mau! Hắn ta tới thăm cậu mấy lần rồi? Và vào lúc nào! Thành thật sẽ được khoan hồng! " Lyn nói
"Anh ấy lúc nào chả đến thăm tớ! Tại cậu ko để ý thôi! Hehe chắc tối nay anh ấy sẽ đến đó! " Ace nói nở ra mọt nụ cười đắc thắng
"Rồi để xem tớ sẽ thiến con Gà Tây Xanh 🦃 đó cho coi! Hừ! Đúng là ko có ý tứ gì xất! Đang đi làm việc chứ có phải đi tuần trăng mật đâu chứ! Thứ mất nết! " vừa nói vừa chửi rủa tên Gà Tây chết tiệt!
"Lyn này! Hình như tớ nhớ là cậu vừa mới tách thuyền chưa đầy tháng mà cậu chán sống rồi thì phải! Cậu hình như lộng hành quá với Gà mẹ rồi đó🐔! Cẩn thận mồm miệng nếu như cậu muốn sống qua con trăng này ! " Ace nhắc nhở cô bạn của mình
"Riêng chuyện này thì anh đồng ý với Ace! Cả thuyền trước giờ chưa ai dám gọi Marco như vậy cho đến khi em và Ace gia nhập! Đó là một cột mốc đáng nhớ khi em là ng đầu tiên dám gọi Marco là Gà Tây 🦃 ! " Thatch nói
-----------------
Sa mạc! Mặt trời! Cát và bụi! Những thứ vô tri tưởng chừng như yếu ớt nhưng mà bản chất thì lại ko giống vẻ bề ngoài của nó, chúng khiến những con người mạnh mẽ nhất , kiên cường mất thậm chí là hèn hạ nhất cũng phải gục ngã trước sự khắc nghiệt của sa mạc. Sa mạc giống như những con người của thời đại này, đang dần khô héo đi nhưng đâu đó vẫn mang những cơn gió từ biển,-cơn gió từ nơi cội nguồn là nước đi qua bao trắc trở để đến với xa mạc này, nơi mà khô hạn nhất, nước còn quý hơn cả vàng. Những ngọn gió đó cũng giống như niềm hi vọng của con người, một hi vọng tưởng chừng như ko thể với tới, nhưng vẫn kiên trì, vượt qua bao khó khăn, biến điều ko thể thành có thể. Cảm tưởng xa mạc như đang ẩn trong mình cuộc sống của một hải tặc. Ngày ngày ra khơi, vui vẻ ca hát, vô lo vô âu, tự do nhất trên biển, mong một ngày tìm đc kho báu One Piece. Đối với một số thì One Piece cũng giống như một yếu tố quyết định để trở thành Vua Hải Tặc , để trở thành kẻ làm chủ đc biển cả, xong nhiều người trong số họ cũng xem đi tùm kho báu như một cái cớ để có động lực thực hiện ước mơ tìm kiếm tự do, số ít thì đơn giản muốn trở thành người tự do nhất mà kho báu ấy là một minh chứng.
Sa mạc tuy khó hiểu nhưng cũng để lại cho ta nhiều điều khi đặt chân lên miền đất khô cằn này!
------------------
" Ace này ! Cậu có nhớ ko? " Lyn trầm tư nhìn những đóm lửa đang nhảy múa trước mắt, thu người lại để như muốn chống lại cái lạnh của sa mạt lúc về đêm. Cô nhận ra rằng sa mạc ko chỉ nóng như vẻ bề ngoài vào lúc mặt trời chiếu sáng mà còn khó đoán và khắc nghiệt hơn vào vào lúc ko có ánh dương. Có lẽ cô ko nên coi thường miền đất đầy nắng gió này
"Có, Lyn à! Tớ nhớ Biển cả. Tớ nhớ những cơn gió mặn, nhớ những ngọn sóng. Và cũng nhớ làn khói thuốc của Marco và giọng cười đặc trưng của Bố già nữa. " Ace vừa nói vừa đắp chiếc chăn mỏng cho ng anh trai đang  say ngủ.
" Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ! Tớ nhớ biển cả quá đi. Mà Ace này cậu có biết sự khác nhau lớn nhất giữa biển cả và sa mạc ko" Cô say mê nhìn ngắm vũ điệu đo đỏ trc mắt
" Cậu thử nói xem... " Hỏa quyền
" Theo tớ thì biển và con người ở đó tự do hơn nhiều, còn ở đâu con người chỉ như cát bụi và biết đâu đc cát bụi cũng ẩn chứa con người... " Lyn nói
" Tớ thì ko nghĩ vậy! Ở biển khi chúng ta chết thì trở về với biển cả mênh mông mà hóa thành những ngọn sóng, những cơn gió tự do tự tại mà tiếp tục hành trình của mình bên những ng đồng đội, ở đây cũng vậy, có điều là chĩnh ta sẽ hóa thành cát bụi mà thôi... " Ace nói
" Nhưng dù ở đâu thì bầu trời vẫn đầy sao và yên bình. " Cô vừa nói vừa người ngước mắt lên nhìn những đốm sáng trong bóng đêm tĩnh mịch.
" Hai ông bà cụ của tôi ơi! Thay vì ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất thì đi ngủ đi hai anh chị !! Tuổi trẻ đúng là sung sức. Haizzz" tự nhiên thấy Thatch già thấy hãi
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro