Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái thời điểm trước mắt tôi chỉ một màu đêm bao trùm. Cái sắc ấy đen tối, sắc màu của bóng đêm như đang nuốt chửng tôi.
Tôi lại thua. Một cách đầy nhục nhã.Thân mình chồng chất vết thương, hình xăm đầy tự hào trên lưng, cũng bị thứ bóng tối cô đơn ấy nuốt chửng. Tất cả niềm tự hào, ước mơ hay tình thương trong tôi bị bóng tối che lấp. Không một dấu vết cho thấy tôi từng tồn tại trên cõi đời. Sức mạnh như đang bị hút cạn giữa bóng tối đen ngòm này. Tôi không thích màu đen. Phải chăng vì đã quá quen với những màu sắc tươi đẹp khác mà quên đi cái bóng tối vẫn luôn chực chờ . Những màu sắc hiện giờ luẩn quẩn trong tâm trí. Màu tím bí ẩn của Lyn, sắc xanh trong những ngọn lửa của Phượng Hoàng, màu vàng từ mái đầu của Thatch , màu trắng của Bố, hay cả cái đỏ của chính ngọn lửa trong tôi. Những màu sắc tưởng như quen thuộc đó bây giờ có lẽ là một giấc mơ xa xỉ. Một thứ mà tôi ko thể chạm tới
Từ khi sinh ra ko có tình thương của gia đình, tuổi thơ trải qua cùng sơn tặc, tự trong tâm trí tôi hình thành mục đích sống cho bản thân. Trở thành người tự do nhất trên thế gian.
Nhưng ngay lúc này thì cái ý nghĩ tự do đó như một trò hề với bóng tối trước mắt. Một hải tặc vậy mà bây giờ lại bị gian hãm trong cái bóng tối chết tiệt này. Nó đang cười nhạo cái lí tưởng mà tôi ngày đêm theo đuổi, kinh bỉ chính gia đình tôi, coi thường sự tồn tại của con trai Vua Hải Tặc. Vậy giờ tôi có thể làm gì? Không làm được gì! Tôi biết rằng sự tồn tại của mình là một điều rác rưởi. Tôi chưa bao giờ được phép sinh ra, chứ đừng nói là có một gia đình như bây giờ. Tôi biết chứ, biết rằng tôi không đáng được tồn tại. Nhưng tại sao có cái gì đó tiết nuối, chua sót trong lòng. Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà tuôn ra. Tôi ko được khóc. Nếu ko tôi sẽ bị Marco cười vào mặt. Bị mọi người trêu chọc. Bị trở thành một kẻ yếu đuối. Một lần này thôi hãy cho phép tôi được yếu đuối. Chính tôi khi thấy nước mắt tuôn ra cũng bật cười. Một nụ cười chế giễu sự yếu đuối của bản thân.
Lệ cứ rơi mà cười vẫn nở
———————————-
"Mưa rồi!!!"
Sàn tàu ẩm ướt như lôi cái ko khí này càng thêm chùng xuống . Buồn.... không hẳn vậy, cái ước mơ của thằng nhóc đó ko cho phép. Mưa hay lệ bấy giờ Lyn cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ mưa là một điều kiện tốt để che dấu đi cái giây phút yếu đuối lúc này.
Lyn biết chứ! Chúng tôi ko an ủi nhau bằng những câu nói ướt át, ko đau buồn bằng dòng lệ tuôn. Với hải tặc nước mắt có vẻ là một thứ xa xỉ. Nhưng cũng đâu sao, vì trời cũng đang khóc mà. Lệ của trời, nước mắt chúng tôi hoà thành một. Lúc đó tôi mới hiểu ra. Đại dương cũng chỉ là một cái hồ buồn đau rộng lớn được tạo ra để chứa nước mắt! Có lẽ im lặng cũng tốt,có thể che dấu được sự yếu đuối của tôi lúc này đây. Tôi nhìn Marco. Anh ko nói gì. Chỉ ngồi trên thành tàu nhìn xa xăm đâu đó. Chắc là tìm kiếm một bóng hình thân thuộc nào chăng. Cái hành động giả vờ hút thuốc dù tất cả thuốc hầu như ướt sũng của Marco cũng chẳng bị lật tẩy. Tôi có quyền khóc thì Marco cũng có quyền buồn chứ.
"Ace sẽ sớm trở về thôi. Chũng ta là một gia đình thì làm sao có thể để tên nhóc đó chết được." Bố già
Tôi biết rằng Bố chỉ đang tìm cách để mọi người phấn chấn tinh thần hơn thôi. Ông còn buồn hơn bất cứ ai trên tàu!
—————————

Helu tui đây. Tại năm nay thi chuyển cấp nên hơi bận h mới ra chap cho mọi người, dù hơi ngắn. Mong mọi người bỏ qua. Tui ko bỏ truyện đâu nha. Hehe . Nhớ comment với vote nhen🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro