Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là một ng đàn ông to lớn ngồi chễnh chệ trên một ở giữa sảnh.
"Đây là ng mà con đã nói với bố hôm trước đấy" Marco
"Quao!! Nghe danh ông đã lâu hôm nay mới được gặp, con hâm mộ ông lắm đó"
"Hâm mộ ta sao!!" Râu Trắng ngạc nhiên vì đây là lần đâu ông thấy có người đi hâm mộ một hải tặc đó .
"Đúng vậy! Ông là người đàn ông mạnh nhất thế giới đó, giờ đc nhìn tận mắt mới thấy là ng ta nói ko sai" Lyn nói
"Haha, mồm miệng lẽo mép. Vậy ngươi muốn j ở ta"
"Tôi muốn gia nhập bang của ông và coi ông là bố của mình."
"Được thôi! Chỉ là có thêm đứa con thôi mà, có j to tác đâu chứ. Lại đây nào con gái ta" ông vừa nói vừa vẫy tay kêu Lyn lại
"Dạ thưa bố " cô nhanh nhảu nhảy lên ngồi trên vai người bố của mình
"Haha, con tên j"
"Con tên là Lyn ạ"
"Đc rồi, Marco con dẫn em con đi xăm dấu hiệu của băng đi rồi giới thiệu với mấy đứa khác luôn"
"Dạ, thưa bố"
--------
Cô quyết định xăm biểu tượng sau gáy. Cô thường nghe người ta nói xăm hình thường rất đau nhưng tại sao cô chẳng thấy đau chút nào. Chắc tại vui quá nên quên đau lun.
---------
Sau khi xăm cô đc Đầu Dứa dẫn xuống nhà ăn để giới thiệu với mọi người
"Tập trung nghe nè mọi người , đây là thành viên mới của chúng ta, vừa đc gia nhập vào Đại Gia Đình đấy"
"Chào mọi người em ten là Lyn, mong đc mọi ng giúp đỡ"nở một nụ cười tươi ko thấy mặt trời
"Chà cuối cùng thuyền chúng ta cũng có một đứa em gái"Thacht nói
"Hhahaa. Đúng vậy" Izo
"Mở tiệc ăn mừng thôi. Hahaha"mọi người cũng hưởng ứng mà đúng dậy hò hét
Tối đó tại thuyền của một trong Tứ hoàng - chiếc Moby Dick . Các thủy thủ đoàn đang mở một bữa tiệc hoành tráng để chào đón đứa em gái đầu tiên của gia đình Râu Trắng. Ông thì ngồi ngay giữa xảnh , đưa ánh mắt nhìn những đứa con mà ông yêu thương trong gia đình quý giá của chính mình.
"Sao trông bố buồn thế?" Cô hỏi
"Đâu có! Ta đang rất vui đấy chứ! Ta ko còn phải suốt ngày nói chuyện với mất thằng đực rựa cộc lốc khô khan mà h ta có thể nói chuyện với con rồi! Hahah"
"Dạ! Nhưng mà hunhf như con nghe nói thuyền viên của băng vừa mói bị thương đúng ko ạ"
"Đúng vậy! Mọi người vừa bị hải quân tấn công trong khi ghé lại một hòn đảo. " Marco nhanh chóng trả lời hộ Bố Già
"Để con thể hiện cho bố thấy năng lực của con cho bố coi nha" Lyn nói với bố rồi nháy mắt tinh nghịch
"Mọi người ơi, ăn cũng đã ăn, uống thì cũng đã uống, h mọi người xem văn nghệ nha" đội trưởng Izo đưa ra ý kiến
"Hú!yeah được đó. Hát đi. Hát đi lyn" mọi ng hò hét
"Rồi,rồi để em đi lấy đạo cụ đã"
Cô vội vã chạy vào phòng mình rồi lấy trong balo ra cây đàn ukulele rồi nhanh chóng rra ngoài để cho mọi người ko phải chờ lâu
"Mọi người lắng nghe nha có dở thì đừng chê đó"Lyn nói
"Biết rồi màaaa!!!!"
Tiếng đàn nhẹ nhàng van lên đều đều. Cô bắt đầu cất tiếng hát trời phú của mình

Decisions as I go, to anywhere I flow
Sometimes I believe, at times where I should know
I can fly high, I can go low
Today I got a million, tomorrow, I don't know

Decisions as I go, to anywhere I flow
Sometimes I believe, at times where I should know
I can fly high, I can go low
Today I got a million, tomorrow, I don't know

Stop crying like you're home and think about the show
We're all playing the same game, laying down alone
We're unknown and wrong, special when I come
Hate will make you cautious, love will make you glow
Make me feel the warm, make me feel the cold
It's written in our story, it's written on the walls
This is our call, we rise and we fall
Dancin' in the moonlight, don't we have it all?

Decisions as I go, to anywhere I flow
Sometimes I believe, at times where I should know
I can fly high, I can go low
Today I got a million, tomorrow, I don't know

Make me feel the warm, make me feel the cold
It's written in our story, it's written on the walls
This is our call, we rise and we fall
Dancin' in the moonlight, don't we have it all?

Cô mở mắt đôi mắt ko biết đã nhắm lại từ lúc nào
Mọi người ko những bất ngờ về giọng hát của cô mà còn về khả năng trị thương của nó. Mọi vết thương ,sự mệt mỏi của mỗi người hầu như tan biến.
"Giọng hát của em có năng lực j vậy, Lyn?" Đội trưởng Haruta lên tiếng hỏi
"Em đã ăn trái ác quỷ SingSong nomi, nên giọng hát của em có khả năng trị thương khá hiệu quả, nó còn giúp em mê hoặc để lấy và truyền tuổi thọ của người khác. Nhưng mà em ko có khả năng sát thương vật lý nên hay gặp phải nguy hiểm trong khi chiến đấu." Lyn trả lời
"Em ko cần lo đâu, mọi người trong gia đình này sẽ bảo vệ em" Thacht lên tiếng
"Đúng vậy đó!! Khu con đã là một thành viên trong băng thì mọi người sẽ bảo vệ con" Râu Trắng nhìn đứa con gái duy nhất của mình, yêu thương lên tiếng
"Con cảm ơn cả nhà, heheh"
Lyn nở nụ cười rạng rỡ khiến cho mọi người trong băng cưng chiều mà nhìn cô cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ cô em gái này
--------------
Hết rồi. Nhớ để lại vote với comment cho mình có động lực để viết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro