Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái media muốm cắn cho phát. Dễ thương vãi loz!!!
---------------- vào truyện thoe---
Lyn phát hiện rằng từ khi Ace gia nhập thì Marco có biểu hiện rất lạ. Cậu luôn âm thầm quan sát thằng bé Người Lửa. Và Lyn của chúng ta với con mắt của một hủ nữ lâu năm, cô đã nhận ra ánh mắt của Marco dành cho Ace rất khác với mọi người.
Cô kéo Marco ra một góc vắng để nói cho rõ mọi chuyện
" Marco này, em có chuyện cần nói với anh. Thành thật sẽ được khoan hồng" làm mặt ngiêm túc
"Chuyện j, mau nói đi" Trả lời với gương mặt vô cùng buồn ngủ.
"Anh thích Ace có phải ko?"
Marco nghe đến Ace là quay ngoắt lại, lên tiếng thanh minh
"Là..làm j có? Em nói bậy cái j vậy..." trên gương mặt xuất hiện vài vệt hồng như thiếu nữ a. Đúng là dễ thương. Trời ơi Ôn nhu công trong truyền thuyết aaaa~~~
"Nhìn xơ cái mặt anh cái là biết. Lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng mà âm thầm nhìn trộm con nhà người ta~~~. Thành thật đi anh của tôi ơi. Anh thích Ace đúng ko?? Anh trai yêu vấu " mặt cô bây h gian ko chịu đc
"Thì...cùng có chút chút" quay mặt đi chỗ khác
"Thấy chưa em biết ngay mà hehe"
-------------------------
"Wao" Ace há hốc miệng nhìn người đàn ông trước mặt
"Đây, đừng làm rớt nữa đấy nhé Hỏa quyền " Marco đứng trên mạn tàu đưa cho Ace chiếc mũ
"Cảm ơn anh,hehe. Mà tuyệt thật" vừa cười vừa nói
"Cái năng lực này ấy hả"
"Đúng vậy!!!" Nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ
"Thắt cái dây cho chặt đi, tôi phải lấy cho cậu bao nhiêu lần nữa đây hả," vừa nói vừa giữ lại chiếc mũ đang chực chờ bay đi ,đập ngược vào gương mặt của cậu bé người lửa
"A, cảm ơn anh, mà năng lực của anh tuyệt thiệt đó"
"Nó ko tuyệt như cậu nghĩ đâu, tái sinh đc nhưng chỉ cho bản thân thôi, với cả tôi ko thể dùng nó để tấn công như cậu" với gương mặt có chút buồn
*Sở hữu nhóm năng lực hiếm hoi này, nói về tôi, người ta đều trăm miệng một lời" tuyệt quá"
Thời còn trẻ như cậu, tôi cũng say sưa với năng lực này rồi làm ko ít chuyện ngốc nghếch, nhưng rồi hiểu đc cái giá phải trả thực thức quá đắt. Nhìn những người đồng đội bị những viên đạn cướp đi mạng sống, còn mình thì nhởn nhơ với thứ năng lực này. Thật ra còn đau khổ hơn cái chết. Nên ko biết từ lúc nào, tôi nay đây mai đó để tìm cho loài chim di chú một nhành cây, rồi khi nhành cây đó gãy thì lại tìm chốn hạ cánh tiếp theo* vừa trầm tư suy nghĩ vừa đi cạnh cậu em út trong băng
"Ầy!! Tuyệt quá còn j.
Anh có thể biến thành chim mà" với hai mắt sáng rỡ như sao
"À..." Gà mẹ nhìn Ace với khuôn mặt lo lắng ko biết trong đầu thằng nhóc đang nghĩ cái quái j
"Bầu trời, anh có thể bay mà phải ko? " vừa nói vừa cbir tay lên trời
" Chuyện đó thì sao chứ!!??" Vừa nói vừa chảy mồ hôi
"Nè anh chở tôi bay một vòng đi, Marco" ace
"Ngốc cậu nặng vậy làm sao tôi chở nổi chứ!!" Vừa nhăn mặt vừa nói
"Đi mà!!!!" Giở khuôn mặt nhìn là đổ ra năn nỉ
"Ồn ào quá... nhưng với 1 điều kiện" khuôn mặt càng ngày càng gian
"Gì cũng đc!!! Miễn anh cho tôi bay cùng là tôi chịu hết!!" Ace nở nụ cười tươi với khuôn mặt háo hức
"Được rồi!!"
--------------
Ầmmmm!!!!
"Đã nói ngồi yên rồi mà, cậu cứ sờ soạnglung tung ai mà bay đc !!" Marco
"Nhưng mà sờ vào thích lắm cơ, lửa màu xanh của anh ko những ko nóng mà còn mềm mại nữa"
"Biết rồi,leo xuống đi" Marco ko biết nếu cậu cứ sờ soạng tùy tiện như vậy thì anh sẽ làm j cậu nữa
"Gu rrarara, Ace đi du ngoạn bầu trời bằng phượng hoàng cơ à, xa xỉ ghê ta"   Bố già nhìn hai thằng con trai mình nói
"Đúng đó; hôm nào anh chở em đi đi Marco!!!" Lyn ngồi trên đùi bố lên tiếng
"Mơ đi nha. À tâm trạng của bố hôm nay có vẻ tốt" Marco ngước mắt lên nhùn người cha thân yêu
"Cũng tàm tạm"
Gần đó Izo, Jozu,Haruta nhìn gai người họ với ánh mắt vô cùng e ngại.
"Này , hai người ko định leo xuống à, Thatch bị hai người đè sắp chết rồi kìa" Izo quan ngại nhìn Thatch bị bẹp dí nói
"Xin lỗi anh"
"Hai thằng kia,muốn chết hả" Thatch tức giận nói
Marco thì biến thành phượng hoàng còn Ace thù biến đâu mất tiêu.
----------
Ngồi phịch xuống trên lang can ngay cạnh bố
"Có vẻ con bị mấy đứa em hành mệt rồi đúng ko Marco"cầm bình rượu lên nốc một ngụm
"Con bó tay với độ trẻ trâu và ngu ngốc của nó luôn rồi"
"Gurara, để ý ta thấy chúng nó giống con hồi mới gia nhập đó!!" Nhìn đứa con trai cả của mình, Râu trắng cười nói
"Gì!!!, con làm gì giống chúng nó chứ!!!" Nghe Bố già nói thì giật mình quay ngoắt lại mà phản bác
"Cái tính động tới là xù lông thật đáng yêu mà. Con nhớ chứ Marco??"
"Chuyện đó sao con quên đc. Nhưng mà xấu hổ chết đi đc!!"
*****hồi tưởng về quá khứ***
Khoảng 20 năm về trước
"Đối với tôi con thuyền hải tặc nào cũng là chốn dừng chân tạm bợ, khi con thuyền này chìm thì sẽ bay đi tìm một chỗ nghỉ chân khác ngay. Cho tới lúc đó mong các vị giúp đỡ!!" Ngồi đối diện với Râu trắng nói
"Bố, con phải làm đồng đội với thằng này thiệt đó hả!!" Izo tức giận nói
"Nó dám nói Moby Dicks của chúng ta sẽ chìm nữa kìa!!!!" Thatch hùa theo
"Ko có j là ko thể, thịnh giả tất suy, con tàu này rồi cũng có ngày sẽ chìm thôi." Nhìn xung quanh với khuôn mặt ngái ngủ nhìn là muốn đấm
"Đúng vậy, nhưng khi ta bước lên con tài này thì nó sẽ ko chìm.!!Gurarara"
"Ta là hải tặc, dù ko ham giàu sang j nhưng khi muốn thì nhất định phải có mà có rồi thì sẽ ko bao h để mất nó"
"Gì đây??, đừng nói rằng ăn thịt của Phượng hoàng là bất tử đó!!"
"Cái truyền thuyết đó ai mà tin, có cho ta cũng ko ăn,Gurara!!"
"Cậu biết ko, CHIM XANH LÀ LOÀI CHIM MANG ĐẾN ĐIÊMG LÀNH!"
"Cậu mang đến điềm lành thiệt hả, cảm ơn nha!!" Thatch nói
"Gì?? Mấy người bị ngáo à, đừng có tin!!"
"Wao !!! Thế gời rộng lớn thật bố nhỉ??" Thatch nói
"Dù tôi có mang điềm lành đến thì sao, mấy người ko có trói buộc đc tôi đâu!!"
"Bay đi đâu cũng đc, nhưng nhớ quay về đó!!"Bố già nói
"Ko chắc tôi sẽ quay về đâu!!" Marco nói
"Gurarara, thằng nhóc này chẳng đáng yêu chút nào;chuyện tới lúc đó rồi tính. Nhưng nhớ rằng cậu đã là con trai ta rồi đó, Marco..." Râu trắng hướng về phía cậu nhóc chuẩn bị biến thân nói lớn
"Tsk!!!! Biết rồi...."
--------------
"Bố ko biết rằng lúc đó con vui như thế   nào khi đc bố gọi bằng con trai đâu. Vui đến nỗi cảnh vật trước mắt như nhòe đi, cổ họng cũng khô khốc ko nói nên lời. Lúc đó thật sự con rất hạnh phúc!!" Vừa nói vừa hướng về người bố mà cậu yêu quý nở một nụ cười.
"Từ đó đến nay cũng đã 20 năm rồi, gia đình này ko biết từ lúc nào đã đông hơn rồi!!"
"Bởi vì, dù có thể tái sinh nhưng chỉ có thể bảo vệ cơ thể này thôi nên vẫn có giới hạn!! Con ko thể bảo vệ đc "báu vật" của bố; cơ thể của bố con cũng ko thể chữa lành đc !!" Nói với khuôn mặt cúi gằm để che đi sự buồn bã trong đáy mắt
"Gurarar! Ai cần con bảo vệ chứ!! Con vẫn chưa hiểu à Marco, con là là đình của mấy đứa nó là đã bảo vệ chúng nó rồi. !!"
"Giá mà *lợi ích của chim xanh* như chúng nó nói có thật nhỉ!!"
"Con vẫn chưa hiểu à Marco, *con cái ko chết trước cha mẹ*là điều hạnh phúc nhất đối với ta. Có một đứa con dù bị giết bao nhiêu lần vẫn ko chết, ta thật sự rất hạnh phúc. Gurara!!" Đưa tay xoa đầu đứa con trai cả trong gia đình
"Đừng... đừng có nói mấy lời sến sẩm như vậy chứ//^^//" *đỏ mặt*
"Ta chỉ còn một điều lo lắng duy nhất là Lyn, em gái con. Nó quá dễ bị tổn thương. Sau này dù có chuyện j con cũng phải thay ta bảo vệ nó đó!!"
"Vâng, thưa Bố!!"
"Gurara!Đúng là đứa con hiểu thảo mà lúc nào ta phải ngồi lên lưng con mới đc, ta cũng muốn đc bay lên trời!!"
"Ầy!! Bố nặng lắm, ko bay đc đâu!!"
"Gurarara!!!"
---------------
Hết rồi! Nếu thấy hay thì nhớ vote nha. Hơn 1600 từ đó.
Chú ý : chap này mình lấy cảm hứng từ một doujinshi khá hay trên mạng nên có vẻ mọi người sẽ thấy quen quen
Đủ 5 vote tui đang chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro