Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                             

"Chỉ cần cậu chế tạo ra được thứ đó, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi."

                     

"Tôi cũng sẽ không để ngài thất vọng. Tôi sẽ giúp cho ngài đạt được tất cả nhờ nó."

                     

 
  

Một buổi sáng trong lành, chuyến tàu di chuyển từ Seongnam đến Seoul đem một con người tràn đầy năng lượng đến thành phố phồn hoa này.
                 
Minji đeo chiếc balo nhỏ trên vai, cô bước chân ra khỏi toa tàu cao tốc một cách phấn khởi.               

Minji chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Seongnam, nhân dịp đi thăm Jungwon - người bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình đang nghiên cứu ở Seoul, mới có thể nhìn tận mắt thấy được những hình ảnh mà trước kia chỉ có thể coi trên mạng.
                     
Nhìn đồng hồ chỉ mới 6h45 sáng, còn khá sớm để đến chỗ của Jungwon nên cô quyết định phải kiếm gì đó bỏ bụng trước.                

Ra bên ngoài ga tàu, Minji mới thấy được một cửa hàng tiện lợi quen thuộc, liền ghé vào trong đó định sẽ chọn một cái bánh sandwich và ly cafe để lấp đầy cái bụng đang kêu.              

Khi vừa thấy món sandwich mình yêu thích, cô với tay định lấy nó thì có một bàn tay khác vô tình chạm vào tay cô.                

Hai người nhìn nhau, có lẽ đều muốn lấy cùng loại sandwich đó nhưng chỉ còn mỗi một cái. Minji cười giả lả rồi lấy cái sandwich đó đưa cho người kế bên.                 

"A...cô lấy đi. Tôi sẽ kiếm cái khác."

"Cảm ơn."        

Người đó hơi ái ngại khi Minji nhường cho mình cái sandwich cuối cùng nhưng cũng không nỡ từ chối sự tốt bụng của cô.           

Minji không nghĩ nhiều, cô là người rất dễ tính và dễ ăn, ăn cái gì cũng được. Cho nên sau khi chọn được một ổ bánh mì cỡ vừa, đem ra quầy tính tiền sẵn kêu thêm một cốc cafe sữa luôn.                  

Trong lúc đứng chờ đèn đỏ để đi qua đường, cô cảm nhận có gì đó quơ trúng chân mình, quay ra sau nhìn thì đó là đầu của cây gậy dò đường.     

"Xin lỗi, xin lỗi...tôi không cố ý."           

Cô gái cúi đầu xin lỗi Minji tới tấp vì nhận ra đã đụng trúng cô. Trên người đeo cả cây đàn guitar to hơn cả cơ thể của cô ấy.
                     
"Không sao đâu, cô đứng ở đây này."
                     
Minji thông cảm cho cô gái nọ, không những vậy Minji còn nhích người sang bên cạnh một tí, nhẹ nhàng kéo tay của cô gái để đứng sát mình.           

Có một đám thanh niên loi choi gần đó thấy cô gái xinh đẹp mà bị mù nên bắt đầu nghĩ cách trêu chọc.               

"Chị à, đèn xanh rồi đó. Mau đi thôi"

Cô gái mù này ngây thơ tin thật, lật đật dò tìm đường, Minji tức giận đưa tay chặn ngang không cho cô gái đi rồi quay sang mắng bọn vô học kia.

"Mấy người có não không hả? Hay não bị khuyết tật mà làm cái trò đó? Đừng có trêu chọc khuyết điểm của người khác!"

"....." - Bọn chúng thấy người đi đường đều ngoái lại nhìn nên xấu hổ, lấm lét bỏ đi.                 

"Cảm ơn...chị."                                
                       

"Không có gì, chỉ là thấy chuyện bất bình thôi. Cô đi đâu, cần tôi đưa đến không?"

Thấy đèn xanh, xe đã dừng lại, Minji mới nhắc nhở cùng cô gái đó bước sang bên đường.

"À không cần đâu, chỗ tôi làm cũng gần đây thôi. Là THE TOWER đó." - Mắt cô ấy sáng ngời lên khi nhắc đến nghề nghiệp và nơi làm của mình

"Tôi cũng đến đó, có cô thì tôi không sợ bị lạc rồi." - Minji cười xán lạn, dù không nhìn thấy được nhưng cô gái trẻ trước mắt có thể cảm nhận được sự thoải mái trong lời nói của Minji.

"Cô lần đầu đến đây sao?"

"Đúng rồi, tôi ở Seongnam, đến đây thăm bạn thôi à."

Đi được một lúc cũng đến nơi, Minji há hốc mồm nhìn toà tháp trước mặt, ngửa hết đầu mà còn chưa thấy đỉnh của nó nữa.
 

Quao, còn là tháp đôi nữa. Không ngờ chỗ ở của Jungwon lại tốt như vậy, quá sức tưởng tượng của cô luôn chứ.
 

"Tới nơi rồi ạ! Chị có thể hỏi ở lễ tân để đến chỗ của bạn chị nha."
 

"Okay, mà quên mất, em tên là gì thế? Chị là Minji."

"Tên em là Danielle, chị có thể gọi em là Dani. Em hát cho phòng trà ở đây đó, tới chiều lận, có gì chị qua xem nha."

"Tất nhiên rồi! Bái bai em."

Hai người cùng đi vào toà tháp bên trái, sau đó tách ra hai hướng. Minji đi lại quầy lễ tân đọc thông tin số phòng của Jungwon để xác nhận, tiếp tân yêu cầu cô để lại chứng minh thư theo quy định ở đây.

Minji đi đến thang máy, bấm tầng 32, bên trong cùng cô có thêm hai mẹ con khác. Thằng bé trông rất phấn khích, liên tục nói rằng sẽ được gặp ba của mình khiến mẹ của nhóc đó chỉ biết e ngại đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Minji.

Khi đến tầng 8, cửa thang máy được mở ra, nhóc đó đã đi xa cùng mẹ mà Minji vẫn còn nghe vang vọng tiếng cười. Ngay khi cửa sắp đóng, cô thấy từ xa có một người đang vội vã đi lại cho kịp thang máy vậy nên cô đưa tay ấn nút giữ cửa lại.

"Cảm ơn cô.....A, chúng ta lại gặp nhau."

"À cô gái sandwich..."

"Cô gái sandwich sao? Biệt danh cũng thú vị đó nhưng tên tôi là Hanni."

"Tôi là Minji, cô lên tầng mấy?"

"Hình như là cùng tầng với cô đó, tầng 32."

"Cô sống ở đây hả?"

"À không, tôi là quản lí ở đây, có một khách hàng trên đó gặp vấn đề nên tôi lên để giải quyết."

"Quản lí cả chỗ này sao? Cô giỏi thật đó."

Hai người trò chuyện rôm rả, Hanni bình thường là một người rất ôn hoà và thân thiện còn Minji thì vui tính nên bọn họ chưa bao lâu đã dễ dàng thân thiết. Biết là Minji lớn hơn mình 1 tuổi nên Hanni đã thay đổi cách xưng hô cho đúng vai vế.

Hanni còn biết là Minji hiện đang là nhà nghiên cứu sinh học cho Viện Nghiên Cứu Quốc Gia ở Seongnam. Trông chị ấy năng động hoạt bát như vậy nàng đâu có nghĩ là làm một công việc nhàm chán, chỉ loanh quanh trong phòng thí nghiệm cơ chứ.

           
           

             
                       

Danielle đang ngồi nghỉ ở sau cánh gà thì người quản lí phòng trà đi vào khều vai nàng.

"Này, vị khách kia muốn cô lên phòng hát cho ông ta nghe."

"Lên phòng riêng sao? Trước giờ chúng ta đâu có..."

"Vì ông ấy muốn yêu cầu riêng cô, gấp 5 lần lận đó."

"Nhưng..."

"Chỉ là lên đó hát cho ông ta nghe mà được gấp 5 lần bình thường, cô còn chần chừ cái gì?"

"Được rồi, còn ở đây thì sao?"

"Thiếu gì người thay cô, mau đi đi."

Tên quản lí này dắt Danielle đến bàn của người khách yêu cầu lúc nãy. Ông ta quan sát nàng ở góc độ gần, càng gật đầu hài lòng.

Danielle theo chân của ông ta vào thang máy, lúc đứng trong đó ông ta còn lợi dụng cơ hội sờ vào mông của nàng một cái.

"Ngài làm gì vậy?!"

"Ây, tôi có làm gì đâu."

Danielle cảm thấy có điều không ổn, dễ gì mà chỉ hát riêng mà trả gấp 5 lần lương bình thương của nàng. Bây giờ muốn dừng thang máy của không được, nàng chỉ có cắn răng chờ đợi trong này.

Khi cửa thang máy mở ra, nàng từng bước do dự đi cùng vị khách đó đến trước cửa phòng của ông ta.

"Em mau vào đi."

"Tôi..thành thật xin lỗi, tôi không cần gấp 5 gấp 6 gì đó của ngài. Tôi xin phép!"

Cảm giác bất an của Danielle là không sai. Ngay khi nàng xoay người muốn bỏ đi thì ông ta đã giữ chặt cả cơ thể nàng lại.

"Em muốn đi đâu? Tới tận đây rồi, sao anh để em thoát được."

"Buông tôi ra! Ngài làm ơn tha cho tôi."

"Ngoan ngoãn đi, rồi anh trả gấp 10 luôn."

Mặc kệ Danielle la hét, ông ta lợi dụng việc nàng không thể nhìn thấy để càng nhấn được nàng vào trong phòng.

"Ông làm gì vậy hả?"

Một cú đấm đau đớn từ một người nào đó vung thẳng vào gương mặt dê xồm của ông ta. Tay Danielle được người này kéo lại và được che chắn ở phía sau của người kia.

"Con nhỏ này, mày là ai hả?"

"Sao hả? Ông tính làm gì, đây là bạn gái của tôi!"

"Ra là lũ đồng tính bẩn thỉu."

"Đi xâm hại người khác không gọi là bẩn thỉu chắc, đừng có để tôi báo lên quản lí là ông toi đời đó!"

Không muốn để chuyện này lộ ra ngoài, ông ta chỉ đành nén đau mà chửi rủa hai người họ rồi đi vào phòng của mình.

"Cô gái, cô không sao chứ?"

Danielle sợ hãi, dè chừng người ở trước mặt. Dù là cô ta cứu mình nhưng có dám chắc là không có ý đồ xấu?

"Không sao chứ? Cô mau quay về đi, không có tôi ở đây hắn lại bắt cô đó."

Nàng chỉ gật đầu nhẹ rồi nói lí nhí cảm ơn. Sau đó quay lưng, hai tay đưa ra trước tìm kiếm đường đi vì khi nãy lên đây nàng không được cầm theo gậy dò đường của mình.

           

             
                       

"Cô...không thể nhìn thấy sao? Vậy để tôi đưa cô đi."

Mặc dù vẫn chưa mấy yên tâm nhưng có người giúp đỡ ra được tới thang máy cũng bớt lo lắng phần nào. Chỉ mong đừng dẫn mình đến phòng của cô ta là được.

"Cô ở tầng mấy? Tôi sẽ đưa cô về tận nơi."

"Tầng 8."

"Là tầng của phòng trà sao? Cô không sống trong đây hả?"

"Ừm...t-tôi chỉ là hát trong đó thôi."

"À, thế cô tên gì? Tôi họ Kang, tên Haerin."

"Danielle."

Uầy, cô gái mù này kiệm lời ghê đó. Bộ sợ mình làm gì cô ấy sao?

"Sau này nếu còn gặp những kẻ như thế cô cứ nói cô là bạn gái của tôi, nói tên của tôi ra thì mấy tên đó không dám làm gì cô đâu."

"Không nhất thiết như vậy đâu."

"Tôi có ý tốt thôi, cô muốn dùng hay không cũng được."
 
  
  
  

Vị khách của Hanni phàn nàn rằng có một kẻ khả nghi cứ lảng vảng ở hành lang, còn luôn phát ra những âm thanh kì lạ làm người này không dám đi ra ngoài. Hanni trấn an người này rằng sẽ xem lại camera giám sát và tìm được kẻ khả nghi đó để đảm bảo an ninh cho khu vực này.

Phòng của Jungwon cũng ở gần đó, Minji đứng bấm chuông từ nãy đến giờ mà không ai ra mở cửa, điện thoại cậu ta cũng không bắt máy. Nghe được khi nãy có tên khả nghi, không biết Jungwon có chuyện gì không nữa?

Dự định quay sang hỏi Hanni thì cánh cửa bật mở ra, Jungwon mồ hôi nhễ nhại nhìn Minji.

"Cậu mới tới sao? Mình bận một chút nên để cậu đợi lâu, cậu vào đi."

Minji nhìn bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, mồ hôi thì ra như tắm của Jungwon mà không khỏi lo lắng.

"Cậu làm gì mà trông bơ phờ vậy? Sức khoẻ ổn không đó?"

"Do mình đang nghiên cứu một số thứ nên có hơi chuyên tâm một chút." - Tay rót nước của Jungwon cứ run lên bần bật, biểu hiện của trạng thái sợ hãi tột độ như đã làm mất thứ gì đó quan trọng.

"Mà ông chủ tịch của toà tháp này cũng đầu tư quá nhỉ? Mời cậu về làm, đãi ngộ tốt quá chừng. Mình nghe nói một căn ở đây giá thấp nhấp cũng hơn 800 triệu won rồi."

Minji quan sát căn phòng của Jungwon, trông rất rộng rãi và hiện đại. Ngay phòng khách còn được bố trí gương hai chiều có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố bên ngoài. Bộ bàn ghế sofa trước mặt đây chắc bằng mấy năm tiền lương của cô. Bởi vì không thể đi lâu như vậy để ba mẹ ở nhà một mình nên lần đó cô mới không thể cùng Jungwon tham gia vào việc này được.

"Mình có điện thoại, cậu đợi chút nhé."

Từ nãy đến giờ sự bồn chồn của Jungwon đều bị Minji nhìn ra. Chẳng lẽ việc nghiên cứu cái gì đó của cậu ấy thất bại nên sợ bị đuổi ra khỏi đây sao?

"Cô Pham, nãy giờ tôi cứ thấy người kia liên tục đập người vào tấm kính rồi rên rỉ cái gì đó, cô mau ngăn anh ta lại đi."

Một nhân viên tạp vụ chú ý được một người đàn ông kì lạ, anh ta cứ dùng cả cơ thể đập vào tấm kính hai chiều ở đầu hành lang, nếu còn như vậy sẽ khiến tấm kính đó vỡ và anh ta sẽ rơi xuống dưới mất.

Hanni nghe vậy cũng hơi hoảng hốt nhưng với sự chuyên nghiệp của bản thân, nàng đứng ở một khoảng cách đủ an toàn để nói với người đàn ông kia.

"Thưa anh, anh cần gì giúp đỡ sao? Xin anh dừng lại!"

"....Grừ...đói...grừ..."

"Anh nói gì ạ? Nếu anh cần gì hãy nói với tôi, tôi là quản lí ở đây."

Hanni sốt ruột khi càng lúc anh ta càng thụi mạnh người vào tấm kính. Không thể đứng yên được, Hanni lấy bộ đàm gọi cho bảo vệ khu chung cư này mau chóng lên áp giải người đó.

Nhưng đã không kịp, tấm kính đó nứt dần rồi vỡ thành từng mảnh, Hanni hét toáng lên khi thấy cả thân thể người kia rơi xuống một cách chớp nhoáng.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

           
 

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro