Chương 10 | End |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực thăng đã bay quá cao, Minji không thể nào với tới tay của Haerin được. Trên người không có vũ khí, Minji chỉ có thể đánh hoặc đạp ngã những con đang tiến lại gần.

Minji chạy về phía trực thăng nhưng càng lúc càng xa. Hanni ở trên trực thăng khóc lóc như muốn lao xuống cùng Minji làm Haerin phải tốn sức ngăn cản. Phải làm sao đây, trực thăng một khi đã bay thì cũng không thể dừng được, huống chi bọn xác sống đó đang một lúc một nhiều.

"Hae-Haerin...dưới chân tôi có gì đó."

Danielle nửa mơ nửa tỉnh, chân vừa đạp phải cái gì đó. Haerin nhoài người lên phía trước xem.

Là dây thừng!

Không nghĩ ngợi nhiều, Haerin cột một đầu quanh người mình, đem đầu còn lại quăng xuống cho Minji.

"Chị Minji, mau bám lấy dây thừng!"

Hanni hét lớn cho Minji nghe thấy, sợi dây thừng được ném xuống đang dần bị kéo lê ra khỏi tầng thượng theo trực thăng.

Minji nhanh chân chạy đến, tóm được đầu dây, cắn chặt răng đu trên không trung. Haerin ở trên đây cũng không khá khẩm hơn, cả cơ thể đều phải trụ vững để không bị kéo xuống. Danielle cũng giúp hai người dùng sức nắm sợi dây mà kéo.

Không may là một con xác sống đã nắm được đầu dây vẫn còn lơ lửng, nguyên đám phía sau cũng bổ nhào tới. Trực thăng bắt đầu rung lắc vì sự mất cân bằng này, sắp bay ra khỏi toà tháp thì bị chựng lại.

"Chết rồi, bọn xác sống đó đang làm trực thăng bị kéo xuống."

Donghyun điều chỉnh gì đó trên bảng điểu khiển nhưng cũng không thể đấu lại với sức mạnh của hàng chục con xác sống.

Hanni cùng Haerin cũng theo độ nghiêng của trực thăng mà bị trượt về phía cửa ra vào. Hai người họ cố hết sức giữ chặt dây thừng, đợi Minji có thể leo được.

Cuối cùng Minji cũng đã an toàn lên được trực thăng với hai bàn tay đầy máu vì cọ xát với dây thừng quá nhiều.

Còn đang thở phào nhẹ nhõm thì trực thăng nghiêng mạnh một cái, Haerin vẫn đang cột dây thừng quanh người bị kéo nhào ra ngoài theo lực của đám xác sống ở dưới.

"Haerin!"

Hanni hoảng hốt chụp được cánh tay của Haerin. Danielle nghe tiếng hét của Hanni liền sực tỉnh, Haerin xảy ra chuyện gì?

"Chị Minji, Haerin bị sao vậy? Haerin đâu? Haerin...có nghe em gọi không?"

"Danielle, bình tĩnh đi! Sẽ không sao." - Donghyun cũng cố gắng cầm vững tay lái, mồ hôi đổ ra rất nhiều

Sức của Hanni và Minji không trụ lại được với đám xác sống kia. Giữ được Haerin đã là may lắm rồi.

"Haerin, cắt dây đi!"

Minji lớn giọng nói với Haerin. Hai người nếu còn đứng đó giúp Haerin thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi xuống theo. Phải cắt đoạn dây quấn quanh người Haerin.

Haerin máy móc nghe theo, cô lục tìm con dao trong túi quần của mình bằng một tay, quá vội vàng mà sơ ý làm rơi nó xuống đất.


"Chết tiệt! Hanni, đưa con dao của cô đây!"

Lấy được con dao từ tay Hanni, Haerin nhanh chóng cắt dây thừng, vì sợi dây quá dày nên phải mất thời gian để cắt bỏ.

Trực thăng đang dần nghiêng xuống, Donghyun sắp không trụ nổi, bọn xác sống kia quá mạnh, chúng không đau đớn nên cứ thế mà bị kéo lê trên sân thượng và làm gián đoạn sự di chuyển của trực thăng.

"Nhanh lên Haerin! Trực thăng sắp chịu không nổi rồi!"

Ngay khi mọi thứ dần đổ xuống, Haerin đã cắt bỏ được sợi dây, cả đám xác sống bị rớt từ trên sân thượng xuống. Hai người Minji và Hanni ráng sức kéo Haerin lên rồi mau chóng đóng cửa trực thăng lại. Donghyun cũng nhân cơ hội điều khiển tay lái để trực thăng trở về như cũ.

Haerin cảm tưởng đây là khoảnh khắc mà cô chỉ có thể trải qua một lần duy nhất trong đời, nếu còn lần hai nữa, cô sẽ tức tưởi mà chết.

"Hae-Haerin, em không sao chứ?"

Danielle thấy bản thân thật vô dụng, trong tình huống nguy cấp như vậy nhưng không thể giúp mọi người một tay, chỉ có thể thầm cầu nguyện mọi chuyện rồi sẽ ổn. Suýt chút nữa là nàng không còn được nghe giọng Haerin nữa rồi.

"T-Tôi ổn rồi. Chúng ta ổn hết rồi, chị đừng sợ."

Haerin nắm lấy tay của Danielle, liên tục an ủi để dìm xuống nỗi sợ của nàng. Đúng là chỉ cần chậm trễ một chút, Haerin cũng không còn gặp được Danielle nữa. Ở thời khắc sinh tử, ta nghĩ đến ai nhiều nhất thì người đó chính là người quan trọng nhất đối với ta.

"Chị Minji, tay chị chảy máu cả rồi này. Đ-Để em..hức.."

Hanni nấc lên, không nói được gì nữa. Vì quá lo lắng cho Minji, khi nãy chỉ cần chị ấy suy nghĩ không thông mà lại hi sinh cho người khác, chấp nhận bỏ bản thân ở lại thì Hanni sẽ không biết sống sao cả.

"Em đừng khóc, chị không sao mà."

Minji để Hanni dựa vào lòng mình, tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho nàng, đúng là có chút rát nhưng nhìn Hanni khóc, lòng cô còn chua xót hơn.

"E hèm...bốn người có thể đừng xem tôi như người tàng hình được không?"

Donghyun gai mắt với hai cặp đôi ở đây. Ỷ là giờ an toàn thì muốn tình cảm cho người độc thân này tức chết sao?

Cả bốn người bị nhắc nhở thì liền thẹn thùng. Lại bị người ta bắt gặp chuyện này, xấu hổ không biết kiếm chỗ nào chui vào.

Danielle giờ mới nhớ lại vết thương trên vai mình nên rên khẽ vì đau.

"Vai chị bị thương rồi, mau xuống đây tôi băng cho."

"Ê ê, trên trực thăng mà lên xuống cái gì! Ê... trời ạ!"

Donghyun giật mình khi thấy Danielle luồn chân xuống phía sau rồi được Haerin nhanh tay đỡ lấy. Bay trên trời mà hai người đó nghĩ là đi tàu hoả dưới đất sao.

"Mà chuyện lúc nãy trong kia là sao? Tôi đã tưởng Dani bị cắn rồi."

Haerin lấy kéo cắt phần vai áo của Danielle, cẩn thận ngồi đằng trước để che chắn cho nàng. Đúng là không phải vết cắn, chỉ là do cái gì đó sượt qua thôi.

"Đúng là lúc đó Danielle tính đỡ cho cô nhưng tôi cũng kịp phát giác, lại sơ ý quẹt cán dù trúng vai em ấy nên..."

"Haizzz thật là..."

"Nè nè tôi đã cứu bạn gái của cô đó, thái độ gì hả?"

"...."

Ai là bạn gái của ai, người ta còn chưa chính thức hẹn hò.

"Chị ngồi im để em sát trùng coi!"

"...."

Dù Hanni và Minji vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nhưng Minji cũng tự mặc định bản thân phải ngoan ngoãn nghe lời Hanni đi là vừa.

Điểm đến trên định vị của họ là viện nghiên cứu của Minji ở Seongnam. Giáo sư đã yêu cầu những ai được cứu từ vùng có xác sống đều phải được cách li để theo dõi. Theo thông tin mà Minji gửi về viện vẫn chưa chắc chắn đường lây duy nhất là qua vết cắn, có thể bị lây theo đường khác và thời gian phát tán có thể lâu hơn.

Huống hồ bọn họ cũng tiếp xúc gần với trăm con xác sống, chiến đấu và cũng bị dính máu của bọn nó nên vẫn phải đi cách li.

Sau khi đáp an toàn xuống sân ở viện nghiên cứu, quân đội giải thích rõ ràng cho năm người hiểu và đưa họ về nơi cách li.

Minji thì là nhà nghiên cứu ở đây nên được ưu ái cho cách li tại phòng ngủ của mình. Không nỡ rời xa Hanni nên cô xin giáo sư để nàng ở cùng với mình với cái lí do là "chị em thân thiết" cần có người bầu bạn.

Haerin thì có anh họ nói đỡ nên là cũng được chuẩn bị một nơi cách li cá nhân chứ không ở cùng tập thể. Và vì sợ Danielle  ở nơi tập thể sẽ không được chăm sóc chu đáo nên đã nói với anh họ để nàng ở lại bên mình.

Dù được Minji giúp đỡ để được một phòng cách li cá nhân nhưng Donghyun cũng từ chối. Anh nói rằng muốn tới chỗ Doyoung. Minji cũng không có cách nào thay đổi ý định đó.

Sau vài tuần cách li, thấy cả bốn người đều không có triệu chứng gì của việc nhiễm bệnh thì giáo sư đồng ý cho họ ra. Minji phải cùng các giáo sư tiếp tục tìm ra thuốc giải để cứu kịp thời những người chưa phát bệnh.

Hanni cũng không có chỗ cư trú tại Seongnam, chỉ đành ở tạm nhà của Minji cùng ba mẹ của cô. Được vài tháng thì ba mẹ Minji nhất quyết không muốn nàng đi vì Hanni rất được lòng hai người.

Còn Haerin và Danielle đương nhiên là sống cùng nhau. Ở Seongnam, Haerin có rất nhiều biệt thự, đương nhiên không phải là của ba mẹ cô mua cho. Ít ai biết được, Haerin không phải là một cô tiểu thư chỉ biết chơi bời và ăn bám gia đình. Cô cùng những người bạn đúng nghĩa của mình thành lập ra chuỗi quán cafe nổi tiếng nhất nước - L'amour, Haerin hiếm khi ra mặt quản lí nên dường như không ai biết Haerin chính là cổ đông lớn nhất trong đó.

Ban đầu Danielle e ngại khi Haerin đề nghị hai người ở cùng nên nàng định kiếm đại một nơi để thuê tạm sau khi mọi thứ ổn định lại. Nhưng Haerin dùng đủ lí do như là kinh tế giờ khó khăn, Danielle vẫn chưa kiếm được việc làm thì tiền đâu ra mà thuê nhà và Haerin cũng không an tâm khi để nàng ở một mình. Với cái lí luận đó nên nàng đành chấp tay chào thua Haerin và dọn đến sống cùng cô ở một biệt thự gần viện nghiên cứu của Minji.


Những tin nhắn giữa Jungwon và chủ tịch Lee được Minji đưa cho bên cảnh sát. Ông ta ngay sau đó cũng bị đưa đi truy tố hình sự vì sự việc này mang lại hệ quả rất nghiêm trọng, may là không ảnh hưởng đến các thành phố lớn khác mà chỉ trong Seoul và các khu vực lân cận đã được phong toả. Cảnh sát cũng lục soát toà tháp bỏ trống kia, phát hiện ra chủ tịch Lee là kẻ buôn lậu vũ khí, nơi toà tháp đó được xây dựng lên trá hình làm nơi cất giữ vũ khí được mua từ nước ngoài, ngoại trừ tầng 55 là để trống giống như là đang thi công.

  
    
    
   
   
  
"Dani? Thấy gì không? Là em Haerin đây."

Haerin quơ quơ tay trước mặt Danielle. Hôm nay là ngày tháo băng của nàng nên Haerin vô cùng hồi hộp.

Mắt của Danielle từ từ mở ra, hơi nhíu mày, nàng cần quen với ánh sáng trước. Haerin nuốt nước bọt, hy vọng tràn trề vào câu trả lời của nàng.

"Này...chị thấy em không? Là số mấy hả?"

Haerin giơ hai ngón tay của mình lên khi thấy hai mắt Danielle đã mở hẳn. Nàng nhìn kĩ Haerin, từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, ngơ ngẩn cả người. Danielle không nghĩ trông Haerin cuốn hút đến vậy.

"Em...có đúng em là Haerin không? Sao có thể.....đẹp như vậy?"

"Ủa chứ nào giờ chị nghĩ là em không được đẹp như vậy hả? Không biết chị đang khen hay chê nữa."

"Đâu, đưa mặt đây chị sờ coi có chính xác không?"

Danielle kéo Haerin lại gần, đưa tay lên chạm từng đường nét trên khuôn mặt Haerin. Trán cao này, mắt to tròn này, mũi cũng cao nốt, miệng mềm mềm nè. Đúng là Haerin rồi.

"Sao? Đúng Haerin của chị không?"

"Đúng đúng đúng! A chị thấy được rồi, cuối cùng cũng thấy được em rồi!"

Danielle mừng rỡ reo lên, nàng chạy khắp phòng nhìn đủ thứ trên trời dưới đất, còn hỏi ngược lại Haerin cái này cái kia mình nói có đúng không. Haerin cưng chiều ngồi trên giường bệnh nhìn Danielle tìm lại được ánh sáng của mình, nàng hạnh phúc một thì cô hạnh phúc mười. Cuối cùng nàng cũng đã có được đôi mắt của chính mình.
   
   
   
  
   
   
   

"Hôm nay khi nào chị về?"

"Họ mới thí nghiệm thành công lần 3 thuốc giải, có lẽ chị sẽ được về sớm đó. Em có muốn ăn gì không?"

"Hmm, bánh gạo cay chỗ cũ nha."

Ở Seongnam hiện tại kiếm việc làm cũng khó vì kinh tế đều đi xuống nhưng không đáng kể, chắc sau khi có thuốc giải mọi việc sẽ dần ổn định trở lại.

Hanni thiết nghĩ có nên ở lại đây luôn hay không vì thời gian qua nàng đã quen với việc có Minji xuất hiện trong cuộc sống rồi. Tuy rằng ít gặp nhau nhưng đa số Minji đều dành thời gian rảnh của mình cho Hanni. Cô sợ Hanni ở chỗ xa lạ không người quen nên luôn bên cạnh để Hanni không thấy cô đơn. Mà có vẻ....

"Hanni xuống ăn cơm nè con. Hôm nay mẹ nấu toàn món con thích đó."

"Ủa mẹ là mẹ của Hanni từ khi nào vậy?" - Vừa về tới cửa là Minji đã nghe mẹ mình líu lo với Hanni.

"Ai đây?"

"Mẹ! Con là đứa con gái mẹ đứt ruột đẻ ra nè."

"À vậy sao? Thế mà không biết 1 tuần nó về nhà được mấy lần. A, Hanni xuống rồi hả con, mau mau ngồi ăn đi."

Có vẻ Hanni không hề thấy cô đơn như Minji vẫn lo mà ngược lại cô mới chính là bị mẹ cho ra rìa. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Minji trước đây luôn bận bịu ở viện nghiên cứu nên đúng là một tuần chưa chắc về nhà được một lần. Ba mẹ cũng lủi thủi trong nhà, Minji vì vậy mà cũng thấy rất áy náy nhưng công việc của cô vốn bộn bề như vậy nên đành chịu.

Giờ có Hanni ở đây, cô lại thấy yên tâm phần nào. Hanni rất hoà hợp với ba mẹ cô, còn hay trò chuyện với mẹ nên bà rất vui và gần như đá đít Minji ra khỏi nhà.

Nghe tiếng cười rôm rả trên bàn ăn, Minji bỗng nhiên muốn giữ Hanni ở lại đây luôn. Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau, suy nghĩ cùng giống nhau, mỉm cười hạnh phúc.

    
   
   
   
   
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro