Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                             

Ba người Minji, Hanni và dì lao công ngồi trong phòng nhân viên một lúc khá lâu. Bỗng nhiên nghe được tiếng sột soạt, tưởng rằng có một con xác sống lạc được vào đây nên cô cầm lên cán dù đứng bảo hộ hai người còn lại.
                     
"Ai đó?"
                     
"T-tôi là người, đừng giết tôi!"
                     
"Quản lí Han!" - Hanni nhận ra ông già đầu hói này, ra là ông ấy trốn ở đây nên lúc nàng xuống không thấy đâu.
                     
"Đã xảy ra chuyện gì vậy quản lí Han?"
                     
"Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghe Chaehyun nói rằng cái người rơi từ trên lầu kia xuống là bắt nguồn cho mọi chuyện. Hắn ta nhào đến cắn người rồi người kia trở nên y như hắn ta. Sau đó..."
                     
"Chúng ta đã báo cho cảnh sát chưa vậy quản lí?" - Dì lao công lúc này mới đủ bình tĩnh để hỏi chuyện.
                     
"Tôi gọi rồi, họ bảo rằng sẽ điều người tới để xem tình hình."
                     
"Trên mạng đã tràn lan hình ảnh ở toà tháp rồi. Cả bên ngoài cũng bị bao vây bởi xác sống."
                     
Minji lấy điện thoại ra để xem tin tức, quả nhiên là phóng viên đưa tin rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã có đầy đủ thông tin của sự việc, không chỉ có bên trong toà tháp này, ở bên ngoài cũng đang rất loạn. Bọn xác sống đó lao đến chỗ nào mà chúng thấy người, tấn công họ mà không một ai kịp tháo chạy. Phóng viên còn dùng cả trực thăng để quay bao quát toàn thành phố, một số hình ảnh là từ người dân quay lại và tung lên mạng.
                     
Rốt cuộc cái người kia là từ đâu ra? Tại sao anh ta lại bị như vậy? Rồi ai đã làm anh ta trở thành như thế?
                     
Có cuộc gọi từ mẹ Minji làm gián đoạn hình ảnh trên điện thoại.
                     
"Minji à, con có sao không? Mẹ vừa đi chợ về thì thấy tin tức trên tivi, con có bị sao không? Có được an toàn không?"
                     
Mới bắt máy chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã là một tràng câu hỏi lo lắng của mẹ Kim.
                     
"Mẹ, con hiện tại vẫn ổn. Chắc chắn sẽ có quân đội đến giải cứu con. Mẹ với ba chỉ cần ở yên trong nhà, tuyệt đối đừng ra ngoài."
                     
"Con cũng phải cẩn thận. Phải chú ý bản thân, đừng quá nhiệt tình với người khác."
                     
"Mẹ à, con biết rồi. Con tự chăm sóc bản thân được. Mẹ yên tâm!"
                     
Nói chuyện qua loa mấy câu, Minji cúp điện thoại, cô cần giữ điện thoại còn pin để có thể cập nhật tin tức liên tục.
                     
"Tôi thấy bên ngoài cũng không an toàn hơn, tốt nhất cứ ở đây đợi quân đội đến."
  
   
   
   
   
  
                     
"Nhóc à, em đừng khóc nữa."
                     
Đứa bé từ lúc được Haerin đem vào đây luôn quấy khóc đòi mẹ. Nhưng biết sao giờ, cô không thể đem mẹ về cho đứa bé này.
                     
Thấy sự im lặng của Haerin, Danielle cũng ngầm hiểu được chuyện gì xảy ra. Cứu được đứa bé này vào là đã quá sức của cô rồi, không thể trách Haerin được.
                     
Danielle nghe được tiếng thở hắt của cô, nàng xoa vai Haerin an ủi rằng cô ấy đã làm rất tốt rồi.
                     
"Bé con à, em tên gì thế?"                         
                                 
"Hức... Em... là Hyein."

"Ừm, chị là Danielle, còn chị ấy là Haerin."

"Hức...mẹ em đâu rồi? Mẹ sẽ không về với em sao?"

"Bé con không được mít ướt đâu, mẹ em đã mạnh mẽ để bảo vệ cho em, em cũng phải mạnh mẽ lên, đúng không?" - Danielle ôm Hyein vào lòng vỗ về con bé.

"Mẹ sẽ tự hào về em hả chị?"

Được chị gái xinh đẹp dỗ dành, nhóc Hyein cũng nín khóc. Haerin chán chường nhìn con bé, biết vậy nãy giờ kêu Danielle dỗ cho lẹ.

"Đúng đó, em cũng phải mạnh mẽ mới tự bảo vệ bản thân được."

Haerin lấy điện thoại gọi cho ai đó, có vẻ rất bồn chồn.

"Oppa, đã ai biết được có chuyện gì xảy ra chưa?"

"....."

"Do người bị rơi từ THE TOWER chỗ em sao? Thế điều tra được danh tính anh ta chưa?"

"....."

"Em hiểu rồi, trong toà tháp này vẫn còn nhiều người, anh hãy cố gắng đến đây càng sớm càng tốt."

Nhìn Haerin chắc chắn cũng là thuộc dạng tài phiệt giàu có lắm mới có thể sống ở căn chung cư trong THE TOWER này. Họ Kang sao? Nàng đã nghe ở đâu rồi nhỉ?

"Hiện tại bên ngoài kia cũng rất loạn, xác sống lây lan khắp nơi rồi. Tình hình này chúng ta có ra ngoài được cũng không chắc là sống nổi."

"Vậy bây giờ chúng ta cứ chờ chết ở đây sao?"

"Haiz, anh họ tôi làm trong quân đội bảo rằng sẽ cố hết sức điều người đến đây cứu chúng ta."

"Mà chuyện này là do ai làm chứ?"

"Là cái người tôi nói với cô thấy hắn ta rơi từ trên cao xuống đó."

"Nhưng anh ta là ai?"
  
   
   
   
    
    

"Đói bụng quá! Chúng ta cứ ngồi đây đến bao giờ? Có chắc quân đội sẽ đến không?" - Bụng của quản lí Han sôi sùng sục

Bọn họ đã ngồi đây gần 4 tiếng, cũng đã quá trưa và nãy đến giờ không ai có gì vào bụng, một miếng nước cũng không có để lấy sức. Nếu cứ vậy sẽ kiệt sức mà chết trước khi quân đội đến mất.

"Hay chúng ta đi lên phía nhà hàng?" - Dì Minhee, cũng là dì lao công lên tiếng

"Cô bị điên sao? Giờ ra ngoài chẳng khác gì nộp mạng cho bọn ác thú kia." - quản lí Han mắng xối xả vào dì Minhee.

"Vậy không lẽ ông không muốn kiếm thức ăn sao? Bây giờ trong đây chỉ ở nhà hàng là có đồ ăn nước uống." - Trong thời khắc này cũng không cần kiêng nể ai, mạng sống của bản thân mới là quan trọng.

Hai người đó cãi tay đôi với nhau qua lại. Hanni len lén lại gần Minji, hỏi nhỏ.

"Chị là nhà nghiên cứu sinh học phải không? Bên viện của chị có nói gì về vấn đề này không?"  
                       
Câu hỏi này của Hanni như đánh bụp vào đầu Minji một cái, cô nhớ ra là Jungwon đã hoảng sợ như thế nào khi biết có người rơi xuống dưới kia và cậu ta đã chạy đâu mất dạng đến tận giờ này.

Sờ vào túi quần của mình, Minji móc ra chiếc điện thoại đánh rơi của Jungwon. Chuyện này có liên quan gì đến cậu ta không?

Thật tình, điện thoại có mật khẩu.

Loại máy này chỉ cần ấn sai 5 lần thì sẽ tự động khoá nên cô không dám mạo hiểm thử. Lỡ như trong này thật sự có gì quan trọng thì sao.

Bỗng có ai đó gọi đến cho Jungwon. Trên màn hình hiển thị "Chủ tịch Lee" đang nhấp nháy liên tục.

"Cậu đã làm cái quái gì vậy hả? Cậu để xổng mất vật thí nghiệm thất bại sao?"

"...."

"Cậu có biết vì cái tên thí nghiệm chết tiệt đó mà mọi thứ đang rối tung rối mù lên không? Cảnh sát còn tới tận chỗ tôi để hỏi cho bằng được danh tính của tên ác thú đó!"

"....."

"Tôi chỉ muốn cậu làm ra thứ thuốc đặc biệt mà không ai chữa trị được để tôi có thể kiếm bộn tiền chứ không phải là một thứ quỷ quái như vậy."

"......"

"Alo, cậu có đang nghe không hả? Cậu đã tìm ra thuốc giải chưa??"

"....."

Minji bặm môi rồi ngắt máy. Cô thở gấp vì quá bất ngờ với những gì mình vừa nghe được. Vậy đúng là Jungwon có liên quan đến chuyện này. Thí nghiệm của cậu ta đã thất bại và hậu quả là gần như nửa thành phố đang biến thành xác sống.

"Chị...có chuyện gì thế?"

"À, không...có người gọi lộn thôi."

"Bọn họ vẫn đang cãi nhau, làm sao đây?"

Chắc chắn trong điện thoại này có chứa dữ liệu về việc chế tạo ra thứ thuốc được tiêm vào cơ thể của người đàn ông được cho là vật thí nghiệm kia. Và chính là người đã rơi từ trên tầng 32 xuống.

Nếu không thể bẻ khoá mật khẩu của chiếc điện thoại này, chỉ còn cách lên lại phòng của Jungwon để tìm ra tài liệu ghi chép quá trình làm ra thứ thuốc nguy hiểm này.

"Chúng ta cũng không thể chờ chết ở đây nên cùng nhau lên tầng có nhà hàng đi."

"Cô mất trí sao? Bọn chúng còn đầy ở ngoài đó." - Quản lí Han trợn tròn mắt nhìn Minji.

"Tôi để ý rằng lối thoát hiểm phía sau vẫn tương đối an toàn."

"Tôi không đi! Tôi sẽ ở đây." - Ông ta cứng đầu khoanh tay ngồi yên trong phòng.

"Em sẽ đi với chị, chúng ta cùng hỗ trợ nhau." - Minji khi đó đã không bỏ nàng lại, Hanni cũng sẽ không để chị ấy đi một mình.

"Dì sẽ đi với hai đứa, cũng không thể chờ chết ở đây." - Dì Minhee liếc nhìn tên đầu hói bụng phệ kia, bao lâu làm việc trong đây ai cũng biết quản lí Han là một tên hách dịch, luôn soi mói và chì chiếc người khác nên dì cũng không ưa.

"Nè nè, thế có ai đảm bảo rằng trên nhà hàng đó không có bọn xác sống hả?"

"Cứ lên thử thôi. Nếu ngài sợ tôi sẽ xem tình hình trước rồi mọi người vào sau."

Lời của mẹ Kim dặn không hề thừa thải, bà đã nói với cô đừng nhiệt tình quá, hãy nghĩ đến bản thân, nhưng trước giờ Minji sống quá tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Từ khoảnh khắc nhường cho Hanni chiếc bánh sandwich hay giúp Danielle thoát khỏi đám thanh niên kia, cũng đã nói lên hết tính cách của cô rồi.

Lằng nhằng một hồi, cả bốn người đều thống nhất là cùng nhau đi. Minji mở cửa, đưa đầu ra nhìn xung quanh trước để đảm bảo trong khu vực này không có tên xác sống nào, rồi nhẹ nhàng đi lại cửa thoát hiểm, cẩn thận nhìn vào bên trong, xoay nắm cửa từ từ nhất có thể để không phát ra tiếng động lớn.

Ngó trên ngó dưới đều ổn hết, mới vẫy tay ra hiệu để ba người kia lần lượt là Hanni, dì Minhee và quản lí Han đi vào.

Bất ngờ ở ngay ngã rẽ xuất hiện một tên xác sống từ đâu không biết, nó thấy được bóng lưng của quản lí Han liền há cái miệng máu me ra vồ tới.

"Aaaa...cứu, cứu tôi!"

Minji kéo hai người kia vào, lao ra cầm cán dù ghim thẳng vào đầu nó. Hồi nãy đối với tên xác sống tấn công dì Minhee, cô đúc kết được rằng chỉ cần đánh vào đầu là lũ này sẽ chết ngay tức khắc.

Tiếng la của quản lí Han dụ dỗ những con xác sống khác tiến tới, bọn nó tuy đông nhưng di chuyển khá chậm, nhờ vậy Minji đã kịp đỡ quản lí Han đứng dậy rồi cùng chui vào lối thoát hiểm.

Bọn chúng vẫn chưa bỏ đi, bên trong cả bốn người không dám hít thở lớn. Hễ gây ra tiếng động sẽ lôi kéo cả bầy xác sống đến.

"Tôi đã nói rồi, ở lại bên trong thì đâu có như vậy."

Quản lí Han không một lời cảm ơn với Minji mà ngược lại trách móc kế hoạch của cô khiến ông suýt nữa thì biến thành xác sống.

"Này con bé đã cứu ông đó! Biết ông vậy thì tôi đã cản nó lại." - Dì Minhee hằn học nhìn quản lí Han, đúng là ăn cháo đá bát.

"Bà dám...tôi là quản lí cấp cao ở đây đó!"

"Bây giờ cái chức vụ đó của ông có giúp tôi thoát chết không? Tôi không quan tâm!"

"Được rồi hai người đừng cãi nhau, nhà hàng ở tầng nào?" - Minji ngăn cuộc chiến tranh của họ, quay sang hỏi Hanni.

"Có một cái ở tầng 6, một ở tầng 12 và một ở tầng 24."

"Ba cái sao? Vậy thử lên nơi gần nhất đi, tầng 6."

Cả bốn người cùng nhau leo thang bộ, Minji tiên phong đi ở phía trước, Hanni níu vạt áo của Minji đi theo sau, từng bước chân đều chậm rãi, Minji luôn cảnh giác nhìn trước ngó sau.

Gần nửa tiếng mới đến được tầng 6, quản lí Han mừng rỡ mà không suy xét xung quanh, vội tung cửa chạy vào.

Từ xa Minji đã nghe được đầy tiếng gầm gừ của bọn xác sống bên trong, nhận định được tầng này không ổn. Vậy mà chưa kịp cảnh báo ba người phía sau, quản lí Han đã tông cửa vào.

Tiếng động đó thu hút lũ xác sống đang tìm kiếm con mồi. Quản lí Han bây giờ đã đi vào tận bên trong, cách xa cửa, Minji đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu, vừa muốn lao ra giúp quản lí Han thì dì Minhee đã giữ chặt cô lại rồi đóng mạnh cửa.

"Dì, dì làm gì vậy?"

"Cháu không thể ra đó, mặc kệ ông ta."

"Nhưng..."

"Cháu ra đó rồi lỡ không trở lại được, dì và cô Hanni tính sao đây?"

Dì ấy nói cũng có lí, nếu bây giờ cô cũng ra đó rồi bị cắn thì sẽ hoàn toàn không kiếm ra được thuốc giải. Nhưng quản lí Han đang vật vã với bọn chúng một mình, lương tâm cô cắn rứt vô cùng.

Ông ấy liên tục đập cửa cầu cứu nhưng dì Minhee nhất quyết không mở. Minji chỉ có nhắm chặt mắt để không phải nhìn cảnh tượng thương tâm kia.

Thấy không thể cầu cứu được bên trong, ông ta chạy sang chỗ khác, vớ được một cây gậy, đánh tới tấp về phía đám xác sống đang lao tới.

Ba người bên trong này nghe tiếng la rất lớn của quản lí Han, dám chắc rằng ông ấy đã bị bọn đó nhai mất xác rồi.

   
  
 

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro