Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                             

"Ju-Jungwon..."

                     

Minji run rẩy nhìn tên xác sống đang từ từ di chuyển lại gần mình. Cậu ấy chính là Jungwon, không thể nào, cậu ấy lại bị cắn.

                     
                     

Donghyun thấy sự chần chừ của Minji, liền thay cô xử lí Jungwon, mà hiện tại chỉ là một tên xác sống khát thịt người.

                     

"Đ-đó là Jungwon... không thể..." - Minji khuỵ xuống nhìn cái xác dưới sàn, người bạn này của cô, sao lại chết thương tâm như vậy.

                     

"Cậu ta không còn là bạn cô nữa, cậu ta đã biến thành xác sống rồi."

                     

Donghyun cũng đã phải tự tay giết chết đồng nghiệp của mình, anh hiểu rõ nỗi đau này nhưng vì tính mạng của bản thân và những người khác buộc anh phải làm thế. Tình huống trước mắt cũng vậy, có lẽ Minji cần bình tâm lại nên Donghyun tranh thủ đi kiểm tra xung quanh.

                     

"Chị Minji... đừng quá đau buồn. Việc bây giờ là phải tìm ra công thức đặc chế." - Hanni ôm lấy Minji từ phía sau, đầu dựa vào vai của cô.

                     

Minji không rơi nước mắt, cô chỉ là quá chua xót, người chết ở đây chính là bạn thân của cô. Nếu Jungwon mất rồi, mẹ cậu ấy phải sống sao đây?

                     

"Cô ổn chưa? Trong phòng này an toàn rồi."

                     

Donghyun quay trở ra, cùng Hanni đỡ Minji đứng dậy. Minji cũng đã tỉnh táo phần nào, ba người đi vào phòng ngủ của Jungwon trước.

                     

Bọn họ chia ra tìm khắp phòng nhưng không thấy gì kì lạ. Trong căn hộ này vẫn còn một phòng khác, Minji nghi ngờ đi sang đó nhưng cửa bị khoá. Donghyun liền đi lại xác của Jungwon tìm trong túi quần và lấy ra được xâu chìa khoá. Minji phải thử mấy lần mới tra đúng chìa vào ổ.

                     

Quả nhiên, đây là phòng thí nghiệm của Jungwon, được trang bị đầy đủ y như bên viện nghiên cứu. Trên giường còn có dây xích và đầy vết máu đã khô, chắc hẳn người đàn ông kia phải đau đớn lắm khi bị đem ra thí nghiệm cho thứ thuốc mới đó của Jungwon.

                     

Minji đi lại laptop của cậu ta, vẫn cài đặt mật khẩu, phải làm sao bây giờ? Nếu như đưa xuống cho Doyoung bẻ khoá thì sẽ bị mọi người phát hiện.

                     

"Tôi làm được." - Donghyun nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Minji liền hiểu chuyện gì xảy ra.

                     

"Anh cũng làm được sao?"

                     

"Đừng có đùa, tôi là cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin đó."

                     

Đưa đẩy sao lại thành đầu bếp.

                     

Sau khi được Donghyun bẻ khoá, Minji lần mò vào tất cả dữ liệu được lưu trong máy tính của Jungwon. Có cả video ghi lại toàn bộ quá trình thử nghiệm thứ thuốc đó trên cơ thể người.

                     
Minji vội gọi về cho giáo sư của mình bên viện nghiên cứu. Tóm tắt sự việc cho giáo sư rồi nói rằng mình sẽ gửi mail toàn bộ công thức đặc chế và video thử nghiệm của Jungwon. Giáo sư cũng rất đau đầu vì từ lúc vụ việc xảy ra đến giờ, bên chính phủ cứ cách một tiếng lại gọi điện hối thúc viện nghiên cứu của ông mau chóng tìm ra thuốc giải. Nhưng đâu phải là dễ, trong khi còn chưa được nhìn tận mắt xác sống đó như thế nào.

                                           
                       

"Vậy là sẽ tìm ra thuốc giải mà phải không?" - Donghyun nhìn tâm tình Minji tốt lên sau khi gửi mail được cho giáo sư.

"Không chắc chắn là bài trừ hoàn toàn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để hạn chế tối đa số người bị nhiễm."

"Ừm, hai cô đói không? Để tôi vào bếp kiếm xem có gì ăn không?"

"Cảm ơn anh."

Công nhận là hai người họ đã đói lả người từ lúc lên được đây tới giờ. Mất sức và mất cả tâm tư nữa. Nhìn điện thoại chỉ còn 13% pin của mình, Minji mượn tạm đồ sạc của Jungwon để sử dụng.

"Em nghĩ chị cũng nên gửi tất cả những tin nhắn của hai người họ cho cảnh sát đi. Chủ tịch Lee đã làm việc sai trái mà."
 

  
 
  

"Bọn họ làm gì mà lâu thế không biết, có khi nào chết trên đó rồi không?" - quản lí Han nhìn đồng hồ trên tay, ông ta cũng rất bồn chồn

"Ông có thể thôi lải nhải không? Nói hay vậy sao không tự mình lên đó!"

Dì Minhee không thể chịu nổi tính tình của ông ta, thật sự chỉ muốn lôi ông ta ra ngoài làm thức ăn cho bầy xác sống kia.

"Này cô có nghĩ là họ ổn không?" - Danielle thì thầm với Haerin.

"Họ sẽ ổn mà, nếu có vấn đề gì Minji đã gọi cho tôi rồi." - Haerin trấn an Danielle, trong lòng cũng lo lắng không kém.

Điện thoại của Haerin lại vang lên lần nữa, cô an ủi Danielle vài câu rồi đi ra ngoài để nghe.

"Người của tập đoàn Kang thị có khác, trong tình huống này mà vẫn bận rộn ghê." - Quản lí Han nhìn theo hướng của Haerin.

"Tập đoàn Kang thị sao?" - Dì Minhee cũng tò mò hỏi ngược lại.

Haerin là con gái út trong gia đình họ Kang, tập đoàn gia đình cô nổi tiếng là nhà phân phối thuốc lớn nhất nước, vô cùng uy tín và lâu đời. Bên ngoại của cô còn có một chuỗi bệnh viện nổi tiếng. Không những vậy họ hàng đều làm trong quân đội. Haerin được sinh ra trong gia đình đó với con mắt người ngoài là vô cùng sung sướng, như được ngậm thìa vàng.

Nhưng đâu ai biết được Haerin phải chịu đựng những gì, cô luôn bị so sánh với các anh lớn trong nhà vì không giỏi việc kinh doanh như mấy anh và nhược điểm lớn nhất do cô là con gái, càng không nhận được mấy thiện cảm của ba mẹ. Sống chung một nhà nhưng cô luôn cảm thấy trống trải khi ba mẹ luôn đi sớm về khuya, đôi lúc còn phải cạnh tranh với mấy anh để dành được sự cưng chiều của ba mẹ.

Chuyến này Haerin mua một căn ở THE TOWER cũng chỉ muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt đó. Và mặc nhiên ba mẹ cũng không gọi hỏi thăm cô một câu dù là bình thường hay tình huống nguy hiểm như lúc này. May là họ hàng vẫn còn nhờ vả được vài người.

Hèn gì lúc nghe tới họ Kang, gã già dê kia đã phát sợ mà buông tha cho Danielle.

Quản lí Han liên tục ba hoa phóng đại về Haerin cho dì Minhee nghe, đến khi Haerin tung cửa từ bên ngoài vào, ông ta liền im ru.

                                

"Có tin tốt, mười lăm phút nữa sẽ có trực thăng tới. Chúng ta sắp thoát rồi."

"Tốt quá tốt quá!" - Hyein nhảy cẫng lên.

"Cảm ơn trời phật!"

Ai nấy đều vui mừng vì bản thân sắp thoát ra khỏi đây, vậy là bọn họ không cần thấp thỏm lo sợ nữa.

"Cô gọi báo cho chị Minji đi."

Minji vì để điện thoại sạc pin nên Haerin gọi tới thì không nghe thấy. Lúc thu dọn đồ cũng chỉ vơ đại rồi bỏ vào túi mà không chú ý cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Haerin.

Sau khi được tiếp năng lượng, Donghyun lấy vài nguyên liệu có sẵn trong bếp của Jungwon để đem xuống tầng dưới. Ban đầu nghe Donghyun nói đi lấy nguyên liệu cũng khiến Soohyun và Jiwon cảm thấy kì lạ, trong kho còn rất nhiều sao anh còn đòi đi lấy thêm. Donghyun cũng chỉ cười trừ rồi nói thà dư còn hơn là thiếu.

Donghyun trước khi bước ra đều cẩn thận dòm ngó, xác định đã an toàn mới mở cửa to để ra ngoài.

Lúc bọn họ đi được nửa đường thì bỗng dưng có tiếng chân dồn dập, tiếng gầm gừ cũng ngày càng lớn và nhiều, hình như đều đang tiến về phía họ.

Hơn cả chục con xác sống túa ra từ các phòng xung quanh, thấy ba người họ thì liền đi thẳng đến. Donghyun đứng đằng trước dùng dao xử lí nhanh gọn một con, hai con, ba con rồi số lượng cứ tăng dần. Tại sao bọn chúng lại chạy ra? Họ đâu có tạo tiếng động gì.

Minji cũng dùng vũ khí duy nhất của mình là cán dù để giết bọn nó, Hanni chỉ có cây chảo cùn cố gắng đánh đuổi đám xác sống càng ngày càng tiến lại gần.

Thấy tình hình không ổn, Minji thấy được một căn phòng cửa còn mở toang, liền đi vào trong đó, bất ngờ một con xác sống xuất hiện xông tới cắn vào cô.

May là Minji dùng cây dù chặn miệng nó lại kịp, vũ khí bị sinh vật kia gặm chặt. Minji chỉ còn nước lôi đầu nó đến gần cánh cửa, cắn răng mở đóng cánh cửa liên tục một cách mạnh bạo để đập vỡ đầu của nó.

Thấy nó đã không còn cử động, Minji đá văng cái xác ra ngoài. Hét lớn kêu hai người kia mau vào trong. Lúc người Donghyun sắp chui lọt có một con xác sống nhảy tới làm anh ngã lăn xuống đất, Donghyun bóp chặt cổ nó đẩy cái miệng nhễ nhại máu ra xa.

Minji để Hanni canh chừng cửa, lao tới nhắm thẳng cán dù một đường xuyên qua đầu, xách cổ áo lôi Donghyun dậy, kịp thời đóng cửa khi có một đám xác sống khác nhào tới.
  
  
  
  
  

"C-chuyện này là sao chứ?"

Haerin sốt ruột vì từ nãy đến giờ không liên lạc được với Minji, ít phút nữa là trực thăng tới rồi. Họ không xuống thì làm sao kịp đây?

"T-Tiếng trực thăng...có người tới cứu chúng ta rồi."

Quản lí Han nghe thấy tiếng trực thăng, không còn chờ đợi được nữa, xông thẳng ra ngoài. Đám người trong này cũng chạy theo ra sau.

Đúng là trực thăng đã tới, người quân nhân nói sẽ đập vỡ mấy tấm kính hai chiều để cứu mọi người ra. Chỉ có một mình quản lí Han là phấn khích, mọi người còn lại ai cũng chần chừ, ba người Minji còn chưa trở lại, sao có thể bỏ đi được?

           
"Này, tôi nghe có tiếng động gì đó." - Doyoung vốn trầm lặng bây giờ lại lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía lối thoát hiểm

Sau cánh cửa thoát hiểm là một bầy xác sống đang ồ ạt muốn xông vào. Cái bàn kia sẽ không trụ được lâu và cửa sẽ bị phá mất.

"Mấy người mau lên!" - quản lí Han hoảng sợ, hối thúc người quân nhân đang cố phá tấm kính.

"Chú mau tránh ra đi, kính sắp vỡ!"

Haerin thấy vết nứt càng lan ra, liền bảo mọi người tránh xa ra để đảm bảo mảnh vỡ không rơi trúng.

"Chúng tôi chỉ có thể chở tối đa 3 người." - Người quân nhân bám lấy cửa trực thăng nói lớn vào

"Cho Hyein đi trước, Haerin!" - Danielle kéo tay Haerin lại, nhóc Hyein vẫn đang ôm khư khư nàng từ nãy đến giờ.

"Tôi mới là người đi trước, tôi không muốn chết." - quản lí Han tiến tới đưa tay ra để người quân nhân nắm lấy.

Tự nhiên ở phía trên cửa kính đều bị vỡ do sự tấn công của đám xác sống. Bọn chúng lần lượt rơi xuống, trực thăng bị mất đà nên không nắm lấy được tay của quản lí Han.

Haerin thấy tình hình không khả quan chút nào, ngay lúc trực thăng còn ở sát toà tháp, cô liền bế bổng Hyein lên chạy lại gần, trong lòng cầu trời khấn phật rồi hét lên.

"ĐỠ LẤY CON BÉ!"

Haerin ném Hyein chuẩn xác về phía người quân nhân kia, cả cơ thể cô cũng trượt dài trên sàn do mất thăng bằng mà ngã xuống. Anh ta cũng không ngờ Haerin dám làm chuyện này, vội ôm chầm lấy Hyein rồi ngã vào trong trực thăng.

Vì số lượng xác sống rơi xuống quá đông, trực thăng không thể tiếp tục ở lại toà tháp để cứu người nên sau khi người quân nhân kia ngã vào trong họ cũng quay đầu bay đi mất.

"Trời ơi không được, mấy người không được bỏ đi."

Đúng lúc này cánh cửa thoát hiểm đổ ập xuống, xác sống cũng ồ ạt lao tới. Haerin gượng dậy kéo Danielle ra sau lưng, lấy ghế chặn trước thang máy để tự vệ. Soohyun cùng Jiwon có sẵn dao trong người liền đem ra để chiến đấu.

Dì Minhee run rẩy núp phía sau của Soohyun và Jiwon, dì ấy không có vũ khí và cũng không tìm thấy gì quanh đó, chỉ có thể trốn sau lưng hai người họ.

May là ba người đứng gần ở nhà bếp, dì Minhee nhanh chóng mở cửa, kêu mấy người khác mau trốn vào.

Haerin liên tục nói Danielle phải luôn ở phía sau mình, phải giữ chặt áo của cô để không bị lạc. Haerin cố gắng lui dần về phía nhà bếp, mệt nhọc xử từng con xác sống trên đường đi.

Quản lí Han cũng vật vã với mấy con xác sống, ông ta bị chúng đè ngã ra đất. Jiwon  thấy vậy chạy tới cứu ông ấy. Thế mà ngay khi vừa được Jiwon đỡ đứng lên, ông ta liền đẩy ngã cô xuống sàn, thay ông ta làm mồi cho xác sống.

"KHÔNG! JIWON!"

Soohyun vẫn đang đối đầu với đám xác sống, không nhận ra Jiwon đã đi tới chỗ của quản lí Han. Thấy ông ta chạy được tới cửa thì cũng là lúc Jiwon bị bọn xác sống bủa vây.

Thấy Soohyun điên cuồng muốn đi lại sống chết với đám đó, Haerin cùng dì Minhee gắng sức kéo cả cơ thể to con của cậu ta vào trong bếp, khoá cửa lại rồi tất cả ngồi phịch xuống dưới đất.

"ÔNG ĐIÊN RỒI SAO? SAO ÔNG DÁM ĐẨY CÔ ẤY HẢ?"

Soohyun mất tự chủ đánh liên tục vào người quản lí Han, sao ông ta có thể làm ra cái chuyện mất nhân tính như vậy. Jiwon đã cố cứu ông ta nhưng lương tâm ông ta đúng là bị chó tha!

"Được rồi Soohyun, bình tĩnh lại, bọn nó sẽ nghe thấy." - Haerin ngăn cản Soohyun lại, cứ thế anh ta sẽ đánh chết quản lí Han mất.

"Đồ chó chết, đồ súc sinh, ông... sao ông... Jiwon của tôi..."

Soohyun suy sụp gục mặt xuống sàn, Haerin cố kiềm nước mắt trước nỗi đau của Soohyun, cô ấy đã có thể sống sót, nếu không tốt bụng đi giải cứu cái tên khốn nạn đầu hói bụng phệ này.

Haerin nhìn vào góc tường, là Doyoung. Nãy giờ cô cũng suýt quên cậu ta, cô đã tưởng cậu ta đã bị làm thịt ở ngoài đó.

"Em vô đây từ lúc nào?"

"Chị hỏi tôi sao?"

"Còn ai ngoài em?"

"Tôi biết trước tình hình không ổn rồi nên đi vào đây. Ở ngoài đó lỡ đâu tôi đã bị ông ta quăng cho xác sống rồi." - Doyoung ném ánh mắt khinh thường nhìn quản lí Han.

"Mày nói gì hả thằng nhóc!"

"Ông mới là người nên câm miệng!"

    
   
   

  
  
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro