Ngay sau khi vừa rời khỏi làng,tôi...không còn cảm thấy gì cả ngoại trừ 1 thứ:
SỨC MẠNH
Đúng vậy,tôi đã nhận ra sự quan trọng của sức mạnh.Thứ mà tên bạn thân nhất ngốc nghếch của tôi luôn tìm kiếm.
Không có sức mạnh trong cái xã hội phức tạp này thì bản thân sẽ bị vùi dập xuống dưới đáy của thế giới nhẫn giả.Không bảo vệ được người mà mình yêu quý,không được người khác công nhận,và quan trọng nhất đó là sẽ không thể sống sót được...
Sau 1 khoảng thời gian kể từ lúc rời khỏi làng,tôi vẫn vô định,không điểm đến,cứ lặng lẽ lang thang khắp những nơi tôi đến với 1 bản mặt vô cảm cho đến khi gặp lại người thầy mà tôi kính trọng,tiên nhân háo sắc.
Khi thấy tôi,ông ấy mang bản mặt rất khó tả một mặt vừa mừng rỡ về việc gặp lại tôi khi đang tìm kiếm một mặt thì lại phân vân về việc có nên yêu cầu tôi về làng không.Cả 2 đứng một lúc thì tôi lên tiếng
Em sẽ không trở về đâu-Naruto
Ta hiểu nhưng...-Jiraiya sensei
Rồi cả 2 lại đứng tiếp cho đến khi tiên nhân háo sắc lên tiếng.
Bây giờ em định làm gì(ông ấy nói với vẻ mặt buồn)-Jiraiya sensei
Em muốn mạnh hơn.Mạnh hơn để không còn ai có thể nhìn em với vẻ mặt khinh thường được nữa-Naruto
Ta hiểu rồi...vậy em muốn sức mạnh ư-Jiraiya sensei
Vâng-Naruto
Em hãy đi cùng với ta,ta sẽ giúp em mạnh lên tới cực hạn -Jiraiya sensei
Nói rồi tôi đồng ý với ông ấy rồi cả 2 cùng khởi hành đến núi cóc tu luyện, tới đó tôi gặp được cóc trưởng lão và 2 vị phu nhân cóc.Tôi được họ huấn luyện cho hiền nhân thuật,thật sự nó rất khó tuy nhiên tôi đã làm được trong 1 khoảng thời gian ngắn khiến cho 2 phu nhân cóc và tiên nhân háo sắc ngạc nhiên.
Được 1 thời gian thì ở đó tôi đã không còn gì để học cả,tôi đã quyết định rời đi.Họ cũng hiểu cho tôi và chấp nhận chuyện đó.
Tuy không quá dài nhưng thời gian ở đó tôi đã rất hạnh phúc,nó đã làm trái tim tôi hàn gắn được phần nào
Sau khi chia tay họ tôi đã quyết định phiêu bạc để rèn luyện bản thân mình.Tôi sẽ mạnh hơn tất cả để không còn ai coi thường mình được nữa!
Cuộch trình này sẽ tiếp diễn khá lâu đây hãy nhớ theo dõi tui ha
Lịch phát sóng là mỗi tối ha
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro