2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta biết chứ, ta biết bố mẹ cháu bị làm sao"- Porsche lên tiếng

" Sao cơ ạ"- Chay dùng đôi mắt tròn xoe, long lanh hỏi người

" Bố mẹ cháu đã đến một nơi rất đẹp, rất xa mà còn rất lâu cháu mới tới được. Nơi bố mẹ cháu đến gọi viển vông là nơi suối vàng, ở đó đẹp lắm. Bố mẹ cháu sẽ sống hạnh phúc ở đấy và đợi cháu nữa là sẽ tạo nên tổ ấm. Ta nghĩ còn rất lâu nữa cháu mới đến được, cháu có buồn không?"

" Buồn chứ ạ, nhưng mà bây giờ cháu thấy đỡ hơn rồi ạ"

" Đừng buồn nữa nhé. Ta đã hứa với bố mẹ cháu là ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt, cháu đồng ý chứ"- Porsche đưa bàn tay ra, để khi em nắm lấy bàn tay người nghĩa là hợp đồng sẽ được thoả hiệp, nghĩa là em sẽ được do chính những người ở đây nuôi lớn

Em nghĩ ngợi nhiều, nhìn Porsche thật lâu. Rồi bước tới đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay Porsche, em đồng ý với yêu cầu này, em đã thật sự sống với thế giới mới. Mặt người trở nên lo lắng, Porsche biết nếu như em biết được sự thật thì cả gia tộc không sớm thì muộn cũng nằm dưới tay em, Porsche biết họ dù ác nhưng với những đứa trẻ họ không dám động tới. Người lo cho cả gia tộc, cho cả em, chẳng có cái gì không khiến người bận tâm; cả cái gia tộc này sẽ không bình yên được lâu nữa, nó sắp trở thành một đống đổ nát.

Sau khi em ăn xong, hắn bế em lên phòng, đọc truyện cho em nghe, ru em ngủ bằng giọng trầm ấm. Khoảng thời gian buổi tối ở đây đối với em là một thứ gì đó rất dễ chịu, mới lạ. Dù cửa đóng hết nhưng vẫn có làn gió từ đâu vẫn thổi nhè nhẹ, hương thơm cùng giọng ru ngọt ngào khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Em có thể không biết rằng những tiếng ru này là liều thuốc thôi miên em quên đi tất cả và bắt đầu cuộc sống mới. Khi em nhắm chặt mắt, người đàn ông bên giường kia mới nói câu chủ chốt của việc thôi miên.

" Chúc em ngủ ngon bé ngoan. Hãy quên đi hết tất cả mọi thứ, một chặng đường mới đang chờ em phía trước. Sau hôm nay em chính là hôn phu của ta, em chính là người gắn liền với cả đời ta. Ngủ ngon nhé, người vợ nhỏ tuổi tương lai của ta"

Ngài xoa đầu em, dùng chính năng lực mình có tạo nên một phong ấn trên cổ em. Em đau, ta cũng đau; em buồn, ta cũng buồn; em yêu, ta cũng yêu; em chết, trái tim ta cũng ngừng đập.

Khế ước được thành lập. Cả đời, cả kiếp em trở thành vợ ta, trở thành nô lệ của ta. Ta biến thành chồng em, biến thành chủ nhân của em. Ta xin thề đối đãi với em thật tốt, không để em phải chịu sự cô đơn, sự uất ức một mình. Không để tuổi thơ mong manh của một đứa trẻ dễ va vào cạm bẫy, va vào những liều thuốc gọi là độc.

Một khi phong ấn bị phá bỏ, cũng là lúc em đủ khả năng để tiêu khiển chính bản thân. Cũng là lúc ngày tận thế của gia tộc đến, cũng là lúc ta trả nợ em. Ta đã lỡ si mê một cậu bé sao? Một cậu bé với đôi mắt hồn nhiên, trong sâu thẳm ta biết em đang cô đơn. Giờ đây em đã đến một nơi tốt hơn, thánh thiện hơn, những ngày tháng phải chịu trong sự dày vò của bố mẹ sẽ không còn nữa. Từ khi em chào đời từng cử chỉ, hành động của em đều được người trong gia tộc giám sát một cách thận trọng để em không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Càng theo sát em ta càng bất ngờ hơn, dù chỉ là đứa trẻ nhưng lại chịu đựng rất nhiều, thương em lắm. Ta hứa cả cuộc đời này sẽ chăm sóc em, vỏn vẹn vài phút thôi cũng đủ rồi.

Có lẽ đứa trẻ đang nằm ngủ sâu trong vòng tay ta không biết rằng chỉ vì những điều vô tội em làm cũng đủ giết chết cái gia tộc hùng mạnh này. Không phải mình ta biết, những chủ nhân của gia tộc đều biết. Họ quý trọng em như một viên ngọc sáng giá, ta không biết là vì sao nữa? Có lẽ em chính là người đưa ta và họ đến nơi đẹp nhất, xa nhất; nơi được gọi là cái bình yên, chốn không người, không cần phải nghĩ ngợi nhiều, không phải làm việc suốt ngày chỉ để lo cho một đống rác rưởi giả tạo. Vì sao ta chọn em ư? Còn điều gì để hỏi sao, em là một thiên thần bị giáng xuống trần gian khắc nghiệt. Sự yêu đời trong em nó như thủy tinh vậy, rất dễ vỡ. Em bị loài người tấn công, em bị gọi là con của những người cha mẹ quái vật.

Không có một sự thật nào tàn khốc hơn. Bị chính bố mẹ ruột thịt, chính người cùng máu mủ tàn ác bạo hành, những tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết hằng đêm gào to nhưng chẳng một ai thèm ngó tới, không một ai bảo vệ em. Đêm đến là những tiếng la thét nhưng khi trời sáng chẳng ai thấy một vết tích nào cả, một màn kịch gia đình hạnh phúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro