4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé mới sáu tuổi, vừa tỉnh dậy chẳng biết đây là đâu thì được nghe một ông chú nói mình chính là phu thê của em. Em ngơ nhác nhìn ngài, rồi cũng tiến tới bàn tay to lớn kia mà nằm xuống nghe ngài ru ngủ. Đôi bàn tay tưởng lạnh lẽo như cơ thể nhưng lại ấm áp một cách lạ thường. Bất giác như một đứa trẻ đang say giấc nồng ôm trọn giữ ngài làm của riêng. Ngủ trong giấc say nồng bên ngài mà quên luôn cả trời trăng đất hỡi, lúc tỉnh dậy trời đã tối mịt không thấy gì cả. Mặt vẫn lơ mơ sau giấc ngủ say bỗng bụng kêu khiến ngượng chín mặt.

Thấy hơi ấm từ đâu trên bụng đang kêu cồn cào làm mặt em như muốn nổ tung lên, quay qua con người đang nằm bên cạnh mắt nhắm mắt mở nở một nụ cười đầy trêu chọc.

" Tiếng gì mà kêu giữ vậy ta. Sao bụng em lại động đậy thế này, âm thanh nghe quen tai ghê"- Tiếng nói đấy sự trọc ghẹo khiến cậu bực mình mà phồng má,cau mày nhìn hắn tỏ thái độ.

Bất lực chỉ biết cười rồi bế cậu vệ sinh cá nhân và làm bữa tối thật ngon lành. Ây za nói thì ngon lành, thịnh soạn đồ đấy nhưng thực chất chỉ là hai hộp mì thêm quả trứng nữa là tuyệt cà là vời.

" Thấy chứ, mùi thơm chưa, rất thịnh soạn rồi đó cậu nhóc nhỏ của tôi à"- Kim

Cậu đang háo hức thì mếu mồm xuống mà " Sờiiii" một cái, tỏ ý chê bai cái đồ già đầu mà nấu một bữa cũng không xong. Nấu ăn thì ta đây còn giỏi hơn nhà ngươi nhiều, đúng là cái đồ to xác. Hậm hực ăn gói mì vì bụng đói rồi sức đâu mà nấu cơ chứ, biết nếu thế này thì cậu đã dậy sớm hơn rồi. Thiếu gia thì là cậu ấm không cần đụng gì thật đấy, nhưng cũng phải biết nấu một món gì đấy khác chứ, nhìn hắn mà không khác kẻ ăn hại.

Ăn xong mà mặt cậu vẫn không hết nhăn, thấy cậu thế hắn lấy cớ trêu chọc

" Nhăn mặt nhiều là nhanh zà lắm đó, có 6 tuổi đừng để người ta gọi là ông zà đấy vợ à"

" Ai là vợ anh cơ chứ, cái đồ trâu già thích gặm cỏ non tui ghét anhhhhhh"

Nói rồi cậu bực mình đến phát khóc, vừa chạy lên lầu vừa vội lau nước mắt. Đúng là chỉ biết bắt nạt thôi, tôi không chơi với hắn nữa, tôi ghét hắn nhất, hắn bảo tui là zợ mà hắn không iu tui gì hết á.

RẦM

Tiếng cửa to đến nỗi hắn đang cười hả hê cưng bắt đầu rén rồi, bé giận hắn nhiều lắm rồi. Nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi chạy lên lầu dỗ em đây nề.

" Bé à, bé mở cửa cho anh đi. Bé đừng giận anh nữa màaaa. Đừng giận anh nữa mà pé, em làm anh lo đấy"

" Cút đi đồ khốn, cái đồ chỉ biết bắt nạt trẻ con nhà các người. Đừng tưởng người được cái to xác mà làm cái gì cũng được nhé, tui hog chơi cùng nữa đâu"

Hắn bên ngoài không khỏi thấp thỏm lo lắng liền nhanh chóng đi lấy chìa khoá dự phòng mà vào dỗ em.

CẠCH

Ôi trời, trông kìa nhìn cục bông giận dữ đang cuộn tròn trong chăn mà khóc nức nở làm hắn sót lắm đó. Hắn biết hắn sai rồi, hắn biết hắn trêu em quá đà rồi, hắn sợ hắn không dỗ được em.

_____________

Hehe xin lỗi nhá tui ngủ quên mất☺️💞.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro