Truyện 2: Gia Đình - Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn 2: Gia đình.

24/4/2022

*Tập 1.

______

Tại một nhà hàng nọ...

"Con gái mình ở nhà cậu có ngoan không?"_ Organ tươi cười nhìn Cheer hỏi Ann.

"Ngoan lắm... Con dâu hiếu thảo, Toey nhà mình cũng hạnh phúc hẳn ra sau ba tháng hai đứa cưới nhau đó!"_ Ann vui vẻ đáp lời.

"Con gái à, làm dâu nhà người ta thì phải biết hiếu thuận với mẹ chồng nhé, bố hy vọng hai đứa sẽ sớm có tin vui!"_ Ryan quay sang căng dặn Cheer rồi đưa mắt sang nhìn chàng rể yêu quý của mình.

"Con biết rồi bố..."_ Cheer khẽ gật đầu rồi nhìn Toey cười thật hạnh phúc.

...

Bữa cơm ấy diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái vô cùng.

...

Kết thúc bữa cơm, Ann đứng dậy chào vợ chồng Ryan-Organ rồi Toey thay chị tiễn bố mẹ vợ ra khỏi phòng ăn của nhà hàng.

Khi cửa phòng vừa khép lại, sắc mặt Ann cũng trở nên thật lạnh lùng, chị im lặng không nhìn Cheer một cách thật đáng sợ....

Cô ngồi đó cúi đầu căng thẳng chẳng thể thốt nên lời.

Được một lúc thì Ann chợt lên tiếng:

"Sao hả? Về nhà cô mách nước với họ về người mẹ chồng này sao?"

"Dạ... Con không có..."_ Cheer nhỏ giọng đáp.

"Không thì sao tự dưng bố mẹ cô lại có nhã hứng hẹn tôi đi ăn trưa như này?"_ Chị lớn tiếng hơn.

Lúc này Toey từ ngoài bước vào, anh lập tức chạy đến chỗ Cheer:

"Mẹ... Mẹ đừng có đa nghi quá có được không? Cheer không có làm gì sai mà sao tối ngày mẹ cứ gắt gỏng với em ấy?"

"Anh... Mẹ với em không có gì mà..."_ Cheer cố giữ hòa khí cho mẹ con chị.

"Toey à... Mẹ chỉ hỏi vui thôi mà..."_ Chị gượng cười nhẹ giọng với con trai mình.

Lúc này điện thoại Toey vang lên, anh nghe máy rồi quay lại với chị và Cheer:

"Con phải đi gặp đối tác ký hợp đồng..."

"Vậy con về trước đi, mẹ muốn đi mua sắm với Cheer..."_ Ann mở lời.

"Mẹ... Mẹ lại muốn hành hạ vợ con sao?"_ Toey lại lớn giọng cấu gắt với Ann.

"Không sao mà anh... Đi với mẹ cũng vui..."_ Cheer nhẹ giọng đáp.

Dù không muốn nhưng bây giờ anh cũng chẳng thể làm gì vì bản thân anh cần phải đi giải quyết hợp đồng gấp. Vậy là cuối cùng Toey cũng phải cố nuốt giận ra về.

Trước khi đi, anh do dự quay lại hỏi Ann:

"Con thật không hiểu tại sao mẹ lại đối xử với Cheer như vậy? Chẳng phải trước đây chính mẹ là người đã tuyển Cheer về làm thư ký cho mẹ sao? Em ấy còn là con của bạn thân bố mẹ nhưng từ khi con chính thức đến với Cheer cho đến khi đã kết hôn thì mẹ lại vô cùng lạnh lùng với em ấy, nếu không muốn nói là ghét bỏ hận thù?"

Ann nhìn Toey từ tốn khẽ mỉm cười nhưng khi chị còn chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì Cheer đã nhanh tay đẩy anh rời đi để tránh cho cuộc khẩu chiến kia tiếp tục đi xa hơn.

"Anh đừng có vì em mà đối đầu với mẹ anh như thế, anh làm vậy sẽ càng khiến mẹ ghét em hơn đó!"_ Cheer nhỏ giọng nói khi đã kéo Toey ra tận nhà xe của nhà hàng.

Thế là Toey đành im lặng bỏ qua lần nữa cho lần thứ n cãi nhau với chị vì anh cảm thấy bất bình cho người vợ yêu dấu của mình.

...

Sau khi rời nhà hàng, Ann cùng Cheer đến thương xá mua sắm.

Không một tiếng cãi vã, đôi co căng thẳng nào như Toey đã hình dung đến, cả hai im lặng như tờ nhưng lại có vẻ như rất hợp ý nhau trong khâu lựa chọn đồ cho đối phương.

...

_____

Tối hôm đó, tại nhà của Ann.

"Bà chủ và cô chủ mới về..."_ Mam chạy ra vui vẻ xách đồ trên tay cho chị và Cheer.

"Được rồi dì Mam, để con xách hộ dì."_ Cheer từ chối để một mình Mam phải cầm nhiều thứ cho mình.

Ann bước ngang qua họ hững hờ:

"Để bà ta làm đi, không thì người khác nhìn vào sẽ chẳng biết thân phận người hầu kẻ hạ với cô chủ là ai đấy!"

Mam nghe thế liền lúng túng:

"Phải đó cô chủ, để tôi..."_ Rồi Mam vội vàng giành nốt những thứ trên tay Cheer lại.

Cheer có chút do dự trong khi Ann tiếp tục nói:

"Về phòng tắm rửa rồi sang phòng bóp chân cho tôi! Còn đứng đó?"

"Dạ!...."_ Cheer lập tức chạy theo sau và làm theo lời nói của chị.

Mam cùng một chị người làm khác đem mọi thứ lên phòng cho Ann và Cheer rồi sau đó Mam cẩn thận xuống nhà dặn dò những người làm khác nhanh chóng ra về trước 9 giờ tối.

Phải, là trước 9 giờ tối vì Ann không thích cho người khác ở lại trong nhà mình, tất cả người làm sau khi xong việc thì phải ra về, chỉ có Mam - Người hầu chăm sóc Cheer từ nhỏ và bây giờ là theo chân Cheer về nhà Ann làm dâu mới được đặt cách ở lại đây.

Trước đây thì là vú Mon, người trông nom con gái lớn của Ann - Woonsen và Toey con trai út. Nhưng giờ đây tuổi già sức yếu nên bà đã về hưu và nhường công việc này lại cho Mam.

...

____

Sau khi tắm xong, Cheer sang phòng Ann khẽ gõ cửa:

"Con vào nhé?"

"Vào đi!"_ Ann đáp.

Lặng lẽ bước vào trong, Cheer ngồi xuống chân giường cạnh Ann rồi đưa tay đỡ lấy đôi chân Ann đặt lên đùi mình mà xoa bóp.

Ann im lặng để cho Cheer làm một lúc thì mới lên tiếng:

"Công việc dạo này vất vả không? Vừa giúp Toey sửa hợp đồng, vừa giúp tôi theo dõi những dự án của công ty?"

"Không ạ... Trước giờ vẫn như vậy mà... Thêm một chút việc cũng chẳng thể làm khó được con..."_ Cheer khẽ ngước lên nhìn Ann cười thật ấm áp.

"Biết Cheer giỏi rồi... Nhưng vẫn phải coi chừng sức khỏe của mình đó, biết không?"_ Vừa nói, Ann vừa đưa tay lên vén nhẹ mái tóc Cheer, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

Khi họ đang nhìn nhau say đắm như thể đang trao tình thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét:

"Dì Mam! Có phải mẹ tôi lại đầy đọa Cheer sang đó bóp chân hầu hạ cho mẹ không?"

"Không có! Cậu chủ say rồi!"_ Mam cố la lên như để báo hiệu và dang tay ngăn Toey bước vào trong.

"Dì tránh ra!"_ Toey đưa tay hất Mam sang một bên.

Cheer cũng vừa mở cửa phòng ra, thấy Mam ngã, Cheer vội vàng đỡ Mam ngồi dậy:

"Anh kỳ quá! Sao lại làm thế với dì ấy?"

Toey chợt giật mình lại, anh ngồi xuống cùng Cheer đỡ Mam đứng dậy:

"Xin lỗi em, anh không cố ý, tại anh lo cho em bị mẹ anh hành hạ nên mới..."

"Mẹ không làm gì hết, chỉ hỏi thăm Cheer một chút về công việc thôi."_ Ann bước ra nhẹ giọng với con trai mình.

Toey nhìn Ann rồi lại muốn kiếm chuyện gây với chị. Lúc này Cheer vội vàng kéo Toey trở về phòng để tránh mẹ con chị lại gây nhau vô cớ vì cô.

"Em đã nói là mẹ không có làm gì em... Anh đừng làm như vậy nữa có được không? Mẹ sẽ càng ghét em hơn đó!"_ Cheer giận dữ ngồi xuống giường.

Toey liền chạy đến ngồi quỳ xuống đất nhỏ giọng:

"Anh xin lỗi... Tại anh đến cữ rồi... Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình..."

Cheer nghe thế thì làm bộ thở dài rồi bước đến đầu giường lấy một viên thuốc trong túi xách ra đưa cho Toey:

"Uống đi... Em không cho anh giữ thuốc là vì em sợ anh lại lạm dụng nó, anh nên nhớ là anh đang cai thuốc thì phải thật kiên trì!"

Toey vội vàng chụp lấy viên thuốc trên tay Cheer cho vào miệng rồi ngồi tựa vào đầu giường để say thuốc lân lân...

Được một lúc thì Toey liền nhào đến ôm lấy Cheer:

"Anh muốn em..."_ Rồi anh bắt đầu vùi đầu vào cổ Cheer.

Cheer liền đẩy Toey ra:

"Muốn cũng được nhưng anh phải đi tắm trước đã..."

Toey gật gù nghe theo lời Cheer răm rắp, anh loạng choạng bước vào nhà tắm sau mệnh lệnh được đưa ra.

Khi Toey vừa đóng cửa phòng tắm lại thì Cheer lập tức thấp ngọn nến trên đầu giường rồi sau đó rời khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mam như chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Cheer bước ra thì lập tức chạy xuống nhà sau, mở cửa bên trong một căn phòng kho cũ rồi dắt một cô gái từ trong đó bước ra.

Cô gái này gương mặt bị biến dạng vì sự ăn mòn của axit, đôi mắt chỉ còn lại chưa đến 70% thị lực và với một bên tai bị điếc hoàn toàn, dây thanh quản cũng bị tổn thương nghiêm trọng khi cô bị người ta bóp miệng đổ axit vào. Vậy nên cô cũng không nói được ngoài những từ ú ớ không rõ ràng và rõ nghĩa kia.

Cô ta được Mam mở cửa dắt vào phòng của vợ chồng Cheer - Căn phòng nằm ở một ngôi nhà nhỏ khác trong khuôn viên biệt thự lớn của nhà Ann, nó nằm tách biệt với khu nhà chính và mới được xây khi hai vợ chồng Cheer chuẩn bị kết hôn theo yêu cầu: ở riêng với mẹ chồng của Cheer nhưng vẫn ở chung một nhà với mẹ anh.

Trong cơn say của viên thuốc mà Cheer đưa cho mình cộng với tác dụng hóa học gây ảo giác của thuốc khi kết hợp với hương thơm của ngọn nến kia, anh lờ mờ rơi vào cảm giác hưng phấn như những lần chơi thuốc lắc trước đây của mình.

Anh nhìn người phụ nữ đang mặc chiếc váy ngủ của vợ mình và lao vào mây mưa nhiệt tình với cô gái ấy - Một vũ nữ có kinh nghiệm trên giường với khách và đã từng bị đánh ghen đến thân tàn ma dại như thế này.

Cô ta như mọi khi vẫn nhiệt tình với Toey như cái cách mà cô đã được thuê để làm việc này rất nhiều lần với anh - Công việc duy nhất hiện nay có thể giúp cô kiếm ra tiền để trang trải cho cuộc sống đầy ấp một màu xám mơ hồ và có phần đen tối ở trước mắt mình.

...

_____

"Mẹ chồng con đâu?"_ Cheer đứng trước cửa hỏi Mam khi thấy bà vừa bước ra khỏi phòng mình.

Mam nhẹ nhàng kéo cô rời khỏi căn nhà độc lập đó và đi về khu vực nhà riêng dành cho người làm. Vào đến phòng Mam khẽ đáp:

"Bà ta ngủ rồi..."

Cheer nghe thế thì thở phào. Mam lại tiếp:

"Con đó, sau này đừng có manh động như vậy, hở chút là ra mặt giúp mẹ, nếu để người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta thì làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục trả thù đây?"

"Dạ, con biết rồi mẹ... Lần sau con sẽ cẩn thận hơn..."

"Con nên nhớ thân phận hiện giờ của con là thiên kiêm tiểu thư của vợ chồng nhà bác sĩ Ryan, chính nhờ cái vỏ bọc hoàn hảo đó con mới có thể dễ dàng bước vào làm dâu ở cái nhà danh gia vọng tộc môn đăng hậu đối này để trả món nợ máu mà gia đình họ đã nợ chúng ta... Biết không?"

"Dạ... Con biết mà, con hứa sẽ tiết chế bản thân mình hơn nữa..."_ Cheer gật đầu nghiêm túc đáp lời Mam.

Mam khẽ vuốt nhẹ đầu Cheer rồi lấy điện thoại ra xem diễn biến bên trong phòng Toey thông qua những chiếc camera được đặt ở khắp ở mọi nơi trong căn phòng ấy...

Khi cô gái kia xong việc thì cũng là lúc Cheer phải vào đó để thế chỗ cô ta. Với lọ thuốc mê trên tay mình, Cheer khẽ đưa lên mũi cho Toey hít một hơi thật dài để chắc rằng anh sẽ không thức dậy vào giữa đêm để tiếp tục đòi hỏi cô thêm một lần nào nữa...

_______

...

Ở đằng kia trên lầu của căn biệt thự lớn, Ann khẽ vén nhẹ tấm màn trên cửa sổ ra và quan sát xuống bên dưới...

Chẳng biết là chị đã ở đó tự khi nào? Thấy được bao nhiêu phần của sự việc?...

Chỉ biết là khi ấy trong không gian bóng tối tĩnh lặng, chị khẽ buông màn rồi quay trở về giường ngủ của mình trong im lặng, ánh mắt vô tình như chẳng quan tâm nhiều đến những gì đã thấy được khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro